Chương trước
Chương sau
Giản Lê muốn thoát ra cơ mà bị Hoài Thanh ghì lại, cậu không hiểu hắn lấy đâu ra sức mà lại khoẻ vậy. Thụ chính cỡ này, không biết công chính cỡ nào nữa.

Hoài Thanh thấy cậu giãy giụa thì càng ép chặt hơn :"Ai cho phép cậu không thích tôi nữa"

Cậu nghe hắn nói vậy thì lập tức ngừng giãy giụa, đừng nói là thụ chính giống cái kiểu trà xanh nhá. Mẹ đúng kiểu em chỉ xem anh là bạn cơ mà anh chỉ được thích em chứ không được thích con khác...

Giản Lê còn định chửi Hoài Thanh một trận ai dè lại nghe được câu nói của Hoài Thanh, nó còn làm cậu sốc hơn cả hai câu trước nhiều.

Biết làm sao bây giờ, tôi thích cậu Lê Lê à." (1

Giản Lê : Cái quái gì đang sảy ra vậy!!!!

Cậu đưa con mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Hoài Thanh, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Hoài Thanh có biểu cảm đáng nghi nào.

Khi cậu không biết phải làm sao thì nghe được tiếng động, có vẻ có người đang đi lại. Cậu liền lảng qua chuyện khác :" Thả mình ra đi ha ha, có người đến kìa."

" Có người đến thì sao."

Họ nhìn thấy chúng ta mất, sẽ hiểu nhầm."

' Bây giờ trong trường có ai không biết chúng ta đang hẹn hò đâu, cậu sợ hiểu nhầm cái gì"

Giản Lê cậu á khẩu trước câu nói của Hoài Thanh, đúng vậy bây giờ trong trường ai mà không biết cậu với Hoài Thanh đang hẹn hò chứ, chưa kể ngày nào cũng năm tay nhau trước cổng trường...

Có vẻ như đám người kia chỉ đi ngang qua nên không có thấy hai người họ, nghe tiếng nói chuyện xa dần Giản Lê mới thở hắt ra một hơi.

Hoài Thanh lúc này cũng không ép cậu vào tường nữa, hai người bây giờ gần như đối mặt với nhau.



Hoài Thanh :" Cậu vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại không thích tôi nữa."

Giản Lê nghe Hoài Thanh hỏi vậy cũng không biết nên trả lời sao, chẳng nhẽ bảo mình là người xuyên không đến, biết trước tương lai chắc.

Cơ mà nếu cậu mà nói vậy Hoài Thanh chắc chắn sẽ cho rằng cậu bị điên nên làm gì có chuyện Giản Lê dám nói vậy.

" Do tôi thấy mình không xứng, đúng vậy. Cậu hoàn mỹ như vậy xứng đáng có người tốt hơn."

Hoài Thanh nhìn qua cũng biết thừa cậu đang nói dối, bởi khi nói dối mắt cậu sẽ chớp chớp vài cái trông ngu cực kì. Cơ mà hắn cũng không có ý định vạch trần cậu ngay bây giờ.

Cậu thấy bản thân không xứng, không sao đâu tôi thích cậu là được rồi" Hoài Thanh nói dối không chớp mắt.

Giản Lê sắp khóc tới nơi rồi, cơ mà cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh :" Do cậu á."

Hoài Thanh :" Do tôi, tôi làm gì?"

Cậu không phải gu tôi."

Hoài Thanh không ngờ Giản Lê sẽ nói như vậy, hắn không nhìn ra chút lời nói dối nào trong mắt cậu.

" Gu của tôi là mấy bé thụ xinh xắn đáng yêu cơ, cậu...thay đổi rồi, trông gớm lắm nên tôi không thích nữa."

Hoài Thanh, lần đầu tiên trong cuộc đời có người chê thân hình của hắn trừ người nhà ra cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Dù là trước đây hay bây giờ hắn luôn tự tin với thân hình cùng nhan sắc của bản thân.

Nhân lúc Hoài Thanh còn bị sang chấn tâm lí Giản Lê bèn chạy đi, lần này hắn không có ngăn cậu lại nữa. Hoài Thanh cứ ngây ra đó một lát rồi gửi một tin nhắn cho Thanh Vân.

Hoài Thanh : Tao gớm lắm à.



Thanh Vân đang chơi game nhận được tin nhắn của Hoài Thanh thì rep đại rồi mặc kệ luôn.

Thanh Vân : Ừm, gớm lắm.

Giản Lê sau khi thoát được Hoài Thanh thì cậu liền chạy lên lớp, may mắn là khi cậu vào vừa đúng thời gian điểm danh.

Thành thấy cậu đến thì vẫy tay ra hiệu chỗ ngồi. Ban sáng Thành nghỉ nên cậu chẳng thấy cô đâu cả.

Thành :" Sao nay đi muộn vậy, số điện thoại cùng nick mạng xã hội Hoài An cute của tao đâu."

Giản Lê :"...đây." Nói rồi cậu chìa điện thoại ra cho cô xem, may là sáng nay nay cậu vẫn nhớ mà xin cho cô. Nếu không thì chắc từ mai cũng chẳng còn cơ hội mà đưa nữa.

Thành sau khi đạt được mục đích thì vui vẻ cảm ơn Giản Lê rối rít còn hứa sẽ làm bài hộ cậu thật tốt.

Vốn tưởng vụ ban trưa Hoài Thanh sẽ không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, ai mà ngờ vừa tan tiết cái Hoài Thanh đã xuất hiện ngay sau lưng cậu rồi, cứ như oan hồn vậy.

Vốn cậu còn tưởng sau vụ trưa nay Hoài Thanh sẽ không còn muốn dính líu tới cậu nữa.

Vì sự xuất hiện của Hoài Thanh mà mọi người liền quay lại nhìn, ai cũng nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của hắn. Cứ như thể hắn đã khóc rất nhiều vậy.

Giọng Hoài Thanh khá to, đủ để mấy người gần đó nghe thấy được :" Em chán anh rồi đúng không, có phải em có thằng khác?" Với giọng điệu đầy uất ức cùng khuôn mặt như sắp khóc tới nơi kia ai cũng tin rằng hắn là kẻ đáng thương ở đây. (D)

Thành tuy là bạn cậu, cơ mà ai mà thèm quan tâm chứ, anh rể đang ở đây phải thể hiện tốt tí chứ :" Giản Lê à, không ngờ ông tồi vậy luôn á." (D)

Giản Lê đang yên đang lành bị mọi người coi là tra nam.

Giản Lê:????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.