Diệp Tử Yên lúc này giống con tôm luộc cả người đều đỏ. Dù kiếp trước cô 27 tuổi nhưng cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai như vậy a
Sở Viêm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường phòng y tế, lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho cô: “ cậu muốn thắng đến vậy sao?”
Diệp Tử Yên liền nói: “ rất muốn a. Bây giờ lớp tôi thắng rồi, cậu phải làm theo yêu cầu của tôi nha”
Sở Viêm ngẩng đầu lên hỏi: “ vậy cậu muốn làm gì?”
Nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh, cô liền nói: “ tôi chưa nghĩ ra, cho cậu nợ lần này”
“ Được” Sở Viêm với tay lấy băng keo cá nhân dán lên cho cô
Diệp Tử Yên nhìn chân mình khẽ cử động, nói cảm ơn với Sở Viêm
…
Đến tối, khi sắp diễn ra tiếc mục văn nghệ đầu tiên của lễ trao giải, Hàn Diệp Mỹ nói mình bị đau bụng: “ Diệp Tử Yên à, mình chịu hết nổi rồi. Lúc nãy mình có nhờ Sở thiếu đánh piano chung với cậu rồi, cậu yên tâm kĩ thuật cậu ấy chắc chắn tốt hơn mình”. Nói rồi Hàn Diệp Mỹ cúi người ôm bụng chạy đi mất
Nhìn bóng lưng chạy đi của Diệp Mỹ cô cảm thấy là lạ
Diệp Mỹ chạy ra khỏi phòng thay đồ, thấy Sở Viêm tới liền nói: “ Sở thiếu cậu mau vào đi”
Sở Viêm: “ Cảm ơn, nợ cậu lần này”. Anh bước vào trong
Hàn Diệp Mỹ cảm thấy mình chính là biết được bí mật động trời a. Sở Viêm cư nhiên lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sao-nam-chinh-khong-buong-tha-toi/2620684/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.