Tả Thành ngồi xổm trên bậc thang ở cửa biệt thự Nguyệt Lộc Sơn Trang hút thuốc.
Kỳ thật cậu rất ít khi hút thuốc. Trước kia, lúc đi theo lão đại xử lý công việc, có đôi khi phải theo sát người cả ngày lẫn đêm nêm cậu mới thỉnh thoảng hút một hai điếu để nâng cao tinh thần. Sau này, công việc dần dần giảm đi nên cậu cũng không động đến thuốc nữa.
Cậu đi theo Biên Dĩ Thu đã mười hai năm, lúc đó cậu mười sáu tuổi, đến bây giờ cậu hai mươi tám tuổi. Đối với cậu mà nói, Biên Dĩ Thu vừa là ông chủ vừa là một người anh. Không biết có phải loại công việc này cũng có cái kiểu ‘Chim non kết tình’ hay không, nhưng Tả Thành chỉ có duy nhất một ông chủ, và chắc cũng không còn thêm một ông chủ nào nữa. Cho nên ở trong lòng cậu vị trí của Biên Dĩ Thu là cực kỳ đặc biệt.
Đặc biệt đến độ nào á hả? Tả Thành thật thà nghĩ, đại khái là nếu Biên lão đại gặp chuyện nguy hiểm thì bản thân cậu cũng có thể đi chết thay.
Nhưng mà, nếu Biên Dĩ Thu thật sự gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không tới lượt cậu đi chết giùm. Kha thiếu gia sẽ là người giành đi chết thay trước.
Tình cảm của Kha Minh Hiên và lão đại nhà cậu rất là tốt. Tốt đến nỗi Tả Thành hâm mộ vô cùng. Nhưng ngoại trừ việc hâm mộ ra thì cũng không còn ý nghĩ gì khác.
Bất quá, không có ý nghĩ gì cũng không có nghĩa là cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-nghe-khong-bang-nguoi/2249902/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.