Một luồng khô nóng bốc lên từ chỗ sâu thẳm trong thân thể. Phương Nghiên nằm ngủ trên một chiếc giường mềm mại êm ái, cơ thể đang trong nửa mộng nửa tỉnh vô thức di chuyển.
Bỗng có một đôi tay lạnh lẽo chạm vào gò má nóng bỏng của Phương Nghiên. Vì đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh từ đôi bàn tay đó, Phương Nghiên mơ màng mở mắt ra.
Bên trong đôi mắt đen láy toàn là mờ mịt. Không tính là xa lạ, nhưng cũng không phải một khuôn mặt quen thuộc cứ như vậy xuất hiện trước mắt Phương Nghiên.
"Anh..." Phương Nghiên sửng sốt, vừa mới mở miệng nói ra một chữ đã ngay lập tức bị Lâm Tiêu cắt ngang, những lời còn lại đều bị nuốt vào trong cổ họng.
Người có đôi mắt phượng lạnh lùng này lại đang dịu dàng ôm lấy mặt y, đôi môi mềm mại ấm áp lấp kín môi y.
Phương Nghiên ngỡ ngàng gần như không có phản ứng, mặc cho chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của Lâm Tiêu cạy mở môi y, đầu lưỡi đảo qua từng ngóc ngách trong hàm răng trao đổi nước bọt, mời gọi y cùng khiêu vũ.
Thật lâu sau, Phương Nghiên mới lấy lại tinh thần, y lập tức kháng cự đẩy Lâm Tiêu ra, nhưng đối phương vẫn cứ đè trên người y, hoàn toàn không chút xi nhê nào.
Cơ thể vốn dĩ đã khô nóng bởi vì vậy mà càng làm Phương Nghiên thêm khó nhịn hơn. Ngay khi Phương Nghiên cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, người đang đè trên người y cuối cùng cũng chịu buông ra.
Phương Nghiên thở gấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-hon-tieu-thu-ngan-nhi-thang/3580827/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.