Ngày hôm sau Phương Nghiên tỉnh lại, Lâm Tiêu đã làm thủ tục xuất viện cho y. Cơ thể đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng không chắc khi nào mới có thể nhớ lại đoạn trí nhớ ngắn ngủi bị mất kia.
Tóm lại, nhất định sẽ nhớ lại là được.
Phương Nghiên ở trong bệnh viện chờ mãi chờ mãi nhưng vẫn không thấy Thẩm Thư tới, ngược lại là Thẩm An được quản gia riêng của Hàn gia đưa đến bệnh viện.
"Ba ba con đâu?" Phương Nghiên hỏi.
"Ba ba còn đang ngủ ạ." Thẩm An ngoan ngoãn trả lời.
"Ngủ..."
Phương Nghiên bỗng nhiên sáng tỏ, nở một nụ cười "vô sỉ" bế Thẩm An lên. Truyện mới cập nhật
"Vậy cứ để ba ba con ngủ đi, hắc hắc hắc."
Dù sao cách thời điểm Thẩm Thư sinh hạ Hàn Tư Kỳ cũng đã một tháng, Hàn Tử Việt nghẹn lâu như vậy khẳng định sẽ lăn lộn cậu qua lại cho thỏa mới thôi.
"Ba nuôi, ba cười xấu xa quá." Thẩm An lấy tay che mặt lại, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.
"Nhóc con thì biết cái gì." Phương Nghiên gập ngón tay búng nhẹ lên trán Thẩm An một cái: "Có điều An An à, có phải con mập lên rồi không, sao ba nuôi có cảm giác không ôm con nổi nữa rồi?"
"Hứ, ba nuôi mới mập lên ấy." Thẩm An giãy dụa leo xuống khỏi lồng ngực Phương Nghiên, đứng trên mặt đất.
"An An đây là trưởng thành rồi, đương nhiên ba nuôi sẽ không ôm con được nữa." Thẩm An phản bác.
"Đi thôi." Lâm Tiêu bỗng nhiên đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-hon-tieu-thu-ngan-nhi-thang/3580825/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.