Chương trước
Chương sau
Jungkook lo lắng ngồi trên sofa, cuối cùng vẫn ôm theo đứa con hai tuổi đi ra ngoài. Omega không thể đợi được Kim Taehyung về nhà rồi mới đi khám được, cậu đứng loay hoay trước tiệm thuốc một lúc lâu sau đó mới lên tiếng.
"Tôi, tôi muốn mua que thử thai."
Người nọ gật đầu một cái rồi nhanh chốc đem que thử thai bỏ vào một cái bao màu đen, trông Jungkook hệt như ăn trộm đứng thập thò nửa buổi trời ở trong nhà. Omega mắt nhìn con trai lớn bĩu môi nhìn mình. "Ba nhỏ... ba ơi!"
Jungkook lắc đầu nguậy nguậy, chuyện cậu lo hẳn là vô cùng kì lạ. Omega nhớ về khi bản thân phát hiện mình mang thai, nhớ về những ngày bản thân đơn độc trong căn phòng ngủ. Hiện tại đáng nhẽ không nên như thế nhưng những chuyện của quá khứ luôn ám ảnh chính bản thân cậu. Jeon Jungkook nuốt nước bọt, cố bình tĩnh rồi mới mở cửa phòng tắm đi vào.
Một lúc lâu sau đó cậu đã ngồi thừ trên giường, trong tay ôm Jungkyung đang mải mê nghịch ngợm. Nước mắt cũng chảy dài trên má, trông không đáng phải yếu ớt như vậy nhưng cậu lo lại sợ vô cùng. Omega ôm gò má phính của con trai, đã chẳng ngăn nổi nghẹn ngào.
"Ba... ba lỡ có em bé mất rồi Jungkyung ơi!"
Que thử thai hai vạch đỏ chói đang nằm trên bàn, so với chuyện gọi ngay cho hắn để thông báo thì hiện tại cậu vẫn đang gõ lạch cạch trên điện thoại. Không phải là chối bỏ rằng bản thân không thích có em bé, nhưng Jungkook vẫn luôn né tránh việc này xảy ra thêm lần nữa. Có lẽ cậu nghĩ Jungkyung vẫn còn nhỏ, nếu mang thai ngay lúc này thì không nên.
Rồi omega thở phào, cậu thơm vào gò má con trai. Mấp máy môi nói với bé rằng: "Cái que kia không đáng tin, buổi chiều... ba lớn về ba sẽ nói với ba lớn chuyện này. Jungkyung cũng nghĩ ba bị đau dạ dày thôi mà phải không?"
Jungkyung bày ra bộ mặt không cam tâm, bàn tay xinh xắn chạm tới má cậu. "Hông... ba nhỏ, em bé... bảo mà!"
Jeon Jungkook chăm sóc con trong lo sợ, cậu đã lặp đi lặp lại hành động ấn vào số của hắn rồi lại tắt điện thoại đi. Cho đến đầu giờ chiều, Kim Taehyung hớt hải mở bật cả cửa. Hắn đi đến nhìn cậu, Jungkook lại ra hiệu rằng con trai đang ngủ.
"Taehyungie... sao lại về sớm như vậy?"
Hắn mím chặt môi, xem cái vẻ còn gấp gáp hơn cả cậu. Kim Taehyung cố gắng nói thật khẽ, hắn nắm lấy cổ tay cậu. "Tháng trước... tháng trước tôi không mang bao! Hay em đi thử đi, tôi có mua que thử."
Jungkook e ngại lắc đầu, hai hàng lông mày không biết vì sao lại xô vào nhau. Giọng lí nhí, ánh mắt hướng lên bàn, nơi que thử thai đã đợi rất lâu cũng không mất đi một vạch nào.
"E-em có thử rồi. Taehyungie tự xem đi!"
Alpha theo bản năng đến gần, đôi mắt dần hiện lên một tia vui mừng. Kim Taehyung thề rằng khi ấy hắn muốn hét ầm lên, nhưng quay đi quẩn lại vẫn biết làm thế sẽ vô cùng xấu hổ. Taehyung ôm chặt cậu, cọ cọ mũi cao trên bả vai omega. "Tôi cảm ơn, cảm ơn Jungkookie nhiều lắm đấy!"
Thế nhưng so với hắn cậu lại càng lúng túng hơn, Jungkook nheo mắt đầy nghi hoặc. Cậu không tin chuyện omega lặn dễ dàng có thai đến mức này đâu.
"Nhưng em... lỡ như cái que ấy không đúng, Taehyung phải đợi em. Em phải đi thử lại!"
Trong thời gian Jungkook tức tốc cầm que thử thai vào nhà tắm, alpha đã tròn mắt ngắm nghía hai vạch xinh xắn trên chiếc que thử thai cũ. Hắn không giống cậu, ngược lại còn muốn chăm sóc, bù đắp lần mang thai này của Jungkook. Kim Taehyung không giấu nổi vui mừng, chốc lát đã chờ không được đứng phắt dậy muốn mở cửa phòng tắm.
Jungkook cố chờ đợi tận mười lăm phút, nhưng tất cả số que cậu có đều thử ra hai vạch. Vốn là một omega cứng đầu, Jungkook mở cửa với khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. "Em, que thử thai khó tin thật! Taehyungie không được tin đâu, Jungkyung còn nhỏ như thế... em sẽ không có thêm em bé được đâu."
Alpha khó hiểu với suy nghĩ của Jungkook, hắn nhìn tất cả đống que thử thai trên tay cậu. "Em phải tin! Xem chúng chỉ thấy mỗi hai vạch thôi, Jungkookie còn không tin thì phải đến bệnh viện."
_
Tối hôm đó Jeon Jungkook chẳng khác nào mất hồn, đi cũng kè kè theo một alpha. Ăn uống cũng dẫn theo chế độ của một người mang thai, cậu buồn bã vô cùng. Bởi có lẽ vì chính bản thân còn chưa thể hiểu cả Jungkyung thì làm gì có thể tự thấu hiểu được em bé trong bụng cậu.
Qua một lần mang thai, Jungkook của trước kia còn chưa nếm được mùi vị được chăm sóc đúng nghĩa. Cậu biết lo, chỉ sợ bản thân lại tiếp tục nhận thêm cái gì đó đáng tiếc mà thôi.
Jungkyung bị ba lớn tẩy não hoàn toàn, bé ngồi khép nép bên chiếc bụng chưa lớn của cậu. Tay bé xíu thi thoảng chạm vào chỗ lớp áo thun, thỏ thẻ đầy nhỏ nhẹ. "Em bé này, em bé... của ba lớn."
Nghe đến thế Kim Taehyung làm việc lại càng hăng, chỉ trông cho đến khi Jungkook yên giấc bên cạnh Jungkyung thì đã lôi theo máy tính làm việc. Hắn có nhiều ý định, bao gồm ở đó có lẽ là hành trình chăm sóc thai nghén của Jeon Jungkook.
____
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.