Chương trước
Chương sau
Kim Taehyung cởi tạp dề ra khỏi người, hắn múc cháo ra bát. Lại nhanh chân đến phòng ngủ của Jungkyung để xem bé đã thức chưa, rồi lại nhìn đồng hồ để tiếp tục pha sữa cho bé. Taehyung quay lại với bát cháo thịt bằm và một chút cà rốt vẫn còn hơi ấm, hắn nhẹ mở cửa phòng sau đó mới yên tâm thở phào.
Cháo đặt trên bàn, Kim Taehyung sờ vào bờ má mềm mại. Bỗng chốc lại thấy vô cùng yên bình, Alpha vuốt ve gò má một lúc lâu cho đến khi đôi mắt tròn xoe nhìn lấy hắn. Cậu hất tay hắn ra khỏi má mình, môi mím lại nhẹ nhàng lên tiếng. "Muốn làm gì thì làm đi, đừng vuốt ve, đừng ngọt ngào với tôi."
Kim Taehyung nhanh chóng lách sang chuyện khác, hắn cầm bát cháo trên tay. Vừa múc lên một muỗng lại thổi để cháo bớt nóng, vô cùng hồi hợp chẳng khác gì lần đầu hắn biết nấu ăn.
"Ăn một chút, dạo này em gầy lắm. Sẽ thiếu chất cho mà xem."
Jungkook tránh đi, cậu cười khúc khích. Chẳng biết là đang đùa hay đang thật. "Thiếu chất ấy hả? Tôi thề đấy, ăn một bụng tinh dịch của anh chắc là no lắm rồi. Cháo gì gì đó đem đổ đi được rồi đấy, tôi đếch cần đâu."
Kim Taehyung lại cười, mặc cho khuôn mặt sượng sùng. Hắn cố gắng đưa muỗng cháo đến gần môi cậu, nhưng Jungkook dứt khoát đẩy đi. Cậu đùa giỡn, lại nói ra những từ ngữ đầy thô tục mà e rằng Taehyung còn chưa từng nghĩ tới nó sẽ thoát ra từ miệng cậu. Hắn hít một hơi, Alpha nghĩ rằng vì là mình đút cháo nên cậu sẽ không ăn. Thế nên mới chuyển bát cháo đến cho cậu.
"Tôi ra ngoài để em ăn nhé, đừng nói ra những lời như thế. Môi xinh thì không được nói bậy đâu."
Jungkook nhếch cao lông mày, khuôn mặt nom hiếu thắng vô cùng. Bát cháo còn nóng trên tay cũng bị cậu chẳng thương tiếc ném xuống đất, trên môi vừa vặn câu lên một nụ cười đầy mỉa mai. "Cháo? Cháo này không ngon bằng lưỡi tôi đâu, muốn thử không? Thay vì ép tôi ăn thứ quái quỷ ấy... thì anh cứ việc đè tôi ra, rồi làm kiệt sức tôi chẳng hạn? Thật là, nếu làm như thế... tôi nghĩ là mình sẽ nhanh chóng ngủm hơn đấy chứ."
Kim Taehyung rùng mình, hắn nhìn bãi chiến trường vừa cháo, vừa mảnh thủy tinh đầy dưới sàn nhà. Thoáng còn nhíu mày nhìn omega bướng bỉnh tự thoát y bản thân, cậu cười cười. Dù rằng bản thân vừa khó chịu, vừa không hiểu nổi bản thân. Nhưng Jungkook ước rằng, cậu có thể cho mình một lời giải thoát tốt nhất.
Đến một nơi thật xa để sống an nhàn hết quãng đời sau này có vẻ không được. Vậy nên Jeon Jungkook cứ vậy đi từng bước xuống địa ngục, nom có vẻ thú vị hơn nhiều.
Cậu đứng trên giường, phơi bày những dấu tích đầy mờ ám trên cơ thể mình ở trước mắt hắn. Jungkook nhún vai. "Tới chén tôi này, chẳng phải đây là điều anh muốn à? Nhanh lên, sự chờ đợi của tôi cũng có giới hạn đấy?''
Kim Taehyung tối mặt, hắn nắm lấy cổ tay cậu. Trông khi "bãi chiến trường" vẫn đang ở dưới sàn, Alpha ép cậu vào người như ý muốn. Jungkook chỉ nhoẻn miệng cười một tiếng, từ cuống họng khô rát đầy khó chịu cho đến cảm giác kì lạ ở bụng dưới nhói lên lạ thường. Jungkook chủ động vùi mặt vào chỗ riêng tư của hắn, ngoan ngoãn dùng răng kéo ra khóa quần.
Mắt tròn xoe ngây ngô vốn dĩ, lưỡi đỏ hỏn vươn ra liếm quanh đỉnh đầu khấc. Sau đó chẳng chần chừ nuốt sâu vào cuống họng, hòng che giấu đi đôi mắt ướt nước, cảm giác nghèn nghẹt khó chịu.
Đâu ai muốn làm khổ bản thân mình như cậu, chỉ là Jungkook cùng đường rồi. Cậu muốn trốn cũng không được, muốn tiếp tục yêu hắn như ngày trước cũng không xong.
Jeon Jungkook dùng tay dụi mắt, vừa nhả vật căng cứng của đàn ông ra khỏi miệng. Lại lần mò đến bụng hắn, chúi mặt vào đó, hai mắt nhắm nghiền. "Tôi làm thế này... có thích không?''
Alpha nhíu mày, vừa xót lại vừa muốn Jungkook đừng bướng bỉnh như thế nữa. Hắn nhẹ nắm lấy phần tóc cậu, chất giọng vốn trầm nay lại mang theo kìm nén cơn giận mà đặc hơn.
"Em không muốn ăn cháo, vậy thì cứ liếm nó cho đến khi no đi. Nhanh lên." Kim Taehyung cắn răng ấn lấy đầu tròn vào hạ thân, chỉ là biết cậu đau nên sau đó cũng lại buông lỏng để Jungkook muốn làm gì thì làm.
Omega tuốt động lúc nhanh, khi lại chậm. Hai tay mỏi nhừ, cả khoang miệng cũng muốn tê dại. Jungkook chồm đến, ôm cổ hắn, môi đã sưng đỏ dẩu lên một chốc sau đó hôn vào khóe môi hắn. "Anh lâu ra quá, hay tôi lại dùng phía sau giúp anh nhé? Chờ đã nào... Mm- khó thật... của anh vào còn khó hơn tôi tưởng."
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt đã tái đi của cậu cũng mủi lòng, hắn ôm lấy đào tròn mịn màng khẽ vỗ nhẹ. Cự tuyệt hết hành động muốn tiếp tục của cậu, im lặng rất lâu. Rồi nhét Jungkook vào chăn sau đó dọn dẹp hết những gì cậu đã ném xuống sàn.
Alpha vừa nói, lại vừa kiểm tra phía sau cho cậu. Hắn mặc kệ Jungkook đang biểu lộ cảm xúc gì, chỉ xem xét nơi nhỏ xíu đằng sau, lại nâng niu đôi bàn tay đã đỏ lên kha khá. Mắt hẹp dài quét đến đôi môi đã hơi sưng lên. "Em bướng bỉnh thật đấy, xem này... môi sưng, tay đỏ thế này rồi. Em có biết đằng sau bây giờ thảm thế nào không? Cố chấp như vậy là muốn nhìn thấy máu của em à?"
"Đợi tôi thoa thuốc xong sẽ nấu lại cháo cho em. Đừng bướng như ban nãy nữa, tôi cũng không ngại nấu thêm cháo hay mua thêm bát để em ném xuống đất đâu." Taehyung nói rất nhẹ, hắn bôi thuốc lên quanh miệng e ấp, vừa nhìn biểu cảm vừa lúng túng giấu đi của cậu mà đem ngón tay ấn vào bên trong. Thuốc bôi vừa hiện rõ cảm giác man mát lại có chút ran rát khó chịu, Jungkook dù không muốn tiếp tục nghe nhưng vẫn bị hắn lãi nhãi bên tai.
Kim Taehyung thoa xong thuốc, hắn cúi đầu hôn vào môi cậu một thoáng. "Ăn xong cháo, tôi muốn nói chuyện với em. Hóa ra dỗ em hết giận để nói chuyện cũng không phải là cách."
Alpha làm như cả hai cũng chỉ giận nhau như những cặp đôi mới quen khác. Hắn vỗ nhẹ vào má mông đàn hồi, bật cười một tiếng rồi để lại cho cậu không gian riêng. Kim Taehyung lúi húi ở trong bếp rất lâu sau đó, kiên nhẫn nêm nếm gia vị. Rồi lại gật gù chắc rằng ban nãy mình nấu dỡ hơn. Nên Jungkook mới chê rồi quẳng xuống đất thôi đấy chứ.
___
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.