Chương trước
Chương sau
Kim Taehyung sau khi nhìn thấy bụng người yêu cũ đã to lên rất nhiều lại không khỏi nheo mắt, tất nhiên sau khi đã tìm ra mọi loại bằng chứng để nói rằng kia không phải con của hắn, alpha không cần phải tiếp tục phục vụ nó từ cách chăm sóc lẫn chịu trách nhiệm nữa. Taehyung nhìn người nọ thoải mái ngã người xuống sofa, làm ngay một tách trà.
"Cậu tới đây làm gì?"
Lee Sarang cười cười, nó xoa xoa bụng tròn đã vượt mặt, lại đảo mắt nhìn Kim Taehyung một cái. "Con nhớ anh, em tới để anh nhìn con đấy!"
Nó thấy Kim Taehyung chẳng thèm để ý mình liền bực dọc, vừa hay lại đứng dậy lại gần hắn. Choàng tay ôm lấy alpha, tay lại mò đến bức ảnh trên bàn úp xuống. "Bao giờ anh mới ly hôn với cậu ta để rước em về đây? Em và con đã chờ rất lâu rồi đấy."
"Cậu nghĩ cậu là ai?" Kim Taehyung vừa phải suy nghĩ rất nhiều về những gì Jungkook nói đêm qua, hôm nay bị Lee Sarang nói thế này lại càng bực tức hơn bao giờ hết. Alpha muốn gỡ tay nó ra khỏi người, song vì sự dai dẳng ấy lại đẩy nó thật mạnh.
Tưởng như Lee Sarang vừa ngã xuống, bản thân đã lập tức vờ như đau đớn. Nó hét lên một tiếng sau đó cảm thấy trên bụng đã bắt đầu có cảm giác như tuột ra thứ gì đó. Nó tái hết cả mặt, dùng tay muốn đặt thứ kia về vị trí cũ.
Kim Taehyung hiện thực nhìn thấy những gì mình cần, hắn ném đống bằng chứng nằm trong hộc tủ vào người nó. Thật sự vì tức giận mà quát lên. "Cậu lừa tôi bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Ôm cái bụng giả của cậu và cút khỏi mắt tôi."
Lee Sarang cố đứng dậy, nó níu tay hắn. Lệ từ hai hốc mắt rơi lã chã trên hai bờ má, nó nức nở. "Không phải như anh nghĩ đâu... hức-- là... là Jeon Jungkook đến tìm em... cậu ta đẩy ngã em, nên con của anh mới mất... thật sự em đã che giấu nó... hức-- cậu ta bảo rằng sẽ đánh chết em nếu như em nói ra chuyện đó..."
Kim Taehyung chỉ cười, bao nhiêu giả tạo đều ở trước mắt hắn. Alpha chẳng hay lại vừa vui mừng vì đến cuối hắn mới có thể quỳ gối thành thật mà nói bản thân đã giấu cậu những gì, hay có thể bảo vệ cậu khỏi những gì mà hắn có thể chứng kiến. Kể cả người thân của cậu hay những người ngoài muốn đổ oan cho cậu. Kim Taehyung nhìn nó, nhìn những gì mà hắn ném vào người Lee Sarang.
"Cậu khóc xong chưa? Cậu nói xem bao nhiêu đó chưa đủ để tố cáo những gì cậu đã làm hay sao? Cút đi, trước khi tôi bóp chết cậu ở đây!"
Lee Sarang nghiến chặt răng, nó nhanh chóng bỏ chạy khi thấy Kim Taehyung đứng lên. Hắn chỉ xoa trán, lại nhìn vào điện thoại. Bỗng dưng cứ vậy muốn nói với cậu rằng: tất cả đã kết thúc rồi, hiện tại hắn sẽ chuộc hết mọi lỗi lầm với cậu sau đó sẽ yêu cậu hết cả khoảng đời sau này. Thế nhưng lại bất chợt cảm thấy bản thân quá đường đột, Kim Taehyung quyết định xin lỗi bằng cách tạo sự bất ngờ.
Ngày hôm ấy hắn quyết định đặt bàn ở nhà hàng, xử lý hết công việc và tạm hoãn những cuộc họp vào sáng hôm sau. Trên đường đi làm về còn ghé vào một cửa hàng chỉ để mua thêm một ít bánh ngọt, hắn cười cười. Hẳn là cậu sẽ hết giận nhanh thôi, vì đây là loại bánh mà Jungkook từng thích nhất thời còn là trẻ con còn gì.
Kim Taehyung mở cửa, hắn nhìn thấy em bé đang tập bò trên nền sàn. Jungkook ngồi ngay bên cạnh, vừa xếp lại những món đồ chơi mà bé con soạn ra lại vừa làm gì đó với thứ đồ chơi ghép hình ở bên này.
"Jungkookie, tôi về rồi."
Omega quay mặt nhìn hắn, biểu cảm trên gương mặt vẫn chẳng có gì là vui vẻ. Chỉ gật đầu rồi tiếp tục quay về việc làm đang dang dở.
Kim Taehyung cũng chẳng biết nên tiếp tục nói gì, hắn ôm bé con trên tay. Vỗ về mông nhỏ xinh. "Tối này ba phải ra ngoài với ba nhỏ, nên Jungkyung về nhà bà nội chơi nhé?"
Thấy Jungkyung làm mưa tèm lem nước miếng dính đầy cằm, hắn bất đắc dĩ cười thành tiếng. Lại hôm vào gò má phúng phính thơm mùi sữa bột, Kim Taehyung để bé tiếp tục ngồi chơi đồ chơi.
Jungkook bị hắn nắm lấy tay, cậu bàng hoàng nghiêng đầu. Nhàn nhạt lên tiếng. "Muốn làm gì?"
"Buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài, muốn cho em bất ngờ. Jungkookie mau đi tắm và thay đồ đi."
Jeon Jungkook mím môi, cũng chẳng buồn hỏi thêm chuyện gì. Cậu đứng dậy, trở vào phòng. Có lẽ dạo này omega đã không còn đeo nhẫn cưới nữa, Jungkook quyết tâm đến nổi bắt đầu ngủ riêng. Cậu sẽ sang phòng em bé giả vờ như muốn ngắm con trai ngủ, rồi cứ thể chợp mắt ở ngay bên cạnh nôi.
Những lúc Kim Taehyung nhìn thấy đều có ý muốn ôm cậu về, nhưng căn bản Jungkook ngủ không sâu giấc. Cậu tỉnh dậy, sau đó bảo rằng bản thân không cần sự quan tâm của hắn.
Jungkook chỉ có một mong ước nhỏ nhoi rằng Kim Taehyung hãy mau ký vào giấy ly hôn để cậu có thể thoải mái sống cuộc sống sau này của bản thân mình mà thôi.
___
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.