Kim Taehyung sau khi biết cậu không còn thích hoa hồng như trước thì hắn đã đổi sang mua nhiều loại hoa khác, màu sắc rất đa dạng nhưng có lẽ đến cuối hắn mới biết tất cả đều là những gì omega thích ngoại trừ sự xuất hiện của hắn. Bởi như vậy nên Kim Taehyung lại càng cố gắng dày mặt, hắn về nhà vô cùng sớm, lao vào bếp để nấu ra một bữa cơm thật ngon. Chăm con thật tốt rồi mới đến gần cậu, mặc cho cái né tránh của Jungkook có làm hắn bất lực đi chăng nữa. Kim Taehyung luồn tay xuống cái eo nho nhỏ, rồi mới ôm cậu vào lòng. Nhẹ xoa bóp trên hai bả vai gầy, cứ thế luyên thuyên nói về những gì đang chiếu trên ti vi. Là bộ phim hoạt hình dài tập nọ, thứ mà Jungkook thường hay xem trong thời gian cậu mang thai. Taehyung muốn gần gũi với cậu hơn, nhưng nói cái gì cũng chẳng được người ta đáp lại. Kim Taehyung hơi nén lại, hắn xoa nhẹ khắp vùng bụng của omega. "Em buồn ngủ rồi phải không? Thế thì tôi ôm em về phòng nhé?" Jungkook bất cần, cậu không thèm ư hử đáp lời. Cứ như vậy thoát ra khỏi chỗ ngồi trong lòng hắn, môi mấp máy. "Không cần, tôi không buồn ngủ... anh thích thì đi một mình đi." Ban công luôn là lựa chọn mỗi khi cậu mệt mỏi, Jungkook dựa lưng vào bức tường, đặt bàn tay lên ban công khi tay còn lại cầm một điếu thuốc lá. Thừa nhận rằng cậu đã đem chúng ném hết vào sọt rồi, nhưng đâu phải chỉ làm thế thì những chỗ khác trong nhà sẽ mất hết. Hẳn là một điếu thuốc giúp cậu quên đi nhiều thứ, làn khói mờ mịt tỏa ra khắp khuôn mặt. Làm đôi mắt Jungkook cay cay, nhìn dòng người vội vàng bước qua trên con đường nọ, bầu trời đỏ rực báo hiệu cơn mưa sắp đến. Đôi khi còn bao bọc cả bầu trời một cái chớp lóe, Jungkook cứ xem như cơn mưa muốn chào hỏi cậu. Omega hút thêm một lần nữa, cậu chẳng quan tâm hiện tại mình có tiếp tục dại dột nữa hay không. Jungkook có con rồi, vậy mà hiện tại lại muốn cắt đứt mọi quan hệ với hắn. Điều nực cười chắc có lẽ là vì cậu cũng tồi tệ hệt như cách mà ba mẹ đã từng đối xử với Jungkook. Omega muốn rời đi, muốn thoát khỏi tháng ngày mà cậu phải nhìn mặt hắn. Thế thì rốt cuộc, con trai cậu sau này sẽ ra sao? Cũng sẽ thiếu đi niềm tin, cũng sẽ thiếu đi tình thương. Jungkook bất chợt ngẩn người, dưới đôi mắt tròn xoe mờ mịt. Cậu lại thở dài. Tất cả hóa ra lại muộn màng đến thế. Điếu thuốc bằng cách nào đó vụt khỏi tay cậu, Jungkook bất ngờ đưa mắt nhìn đến, rồi cũng chậm chạp trở về trạng thái cũ. "Trả tôi." "Em bảo không hút thuốc nữa?" Jungkook cười cợt, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc trên tay hắn. Đưa lên miệng rồi cứ thế rít một hơi thật dài. Phả ra làn khói xám xịt, như che đi biểu cảm của Kim Taehyung. "Tôi bảo bao giờ?" Kim Taehyung bất ngờ như thế xém chút đã ho lên sặc sụa, hắn ghét mùi thuốc lá. Ghét cách Jeon Jungkook phả nó vào mặt hắn, rồi cứng đầu trả lời như vậy. Alpha nắm lấy cổ tay cậu, rồi lại đau lòng khi nhận ra từ khi nào cậu lại gầy gò đến mức này. "Muốn làm gì?" "Đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho con trai chúng ta. Cũng đừng hút nữa, nó có hại lắm." Jeon Jungkook chớp mắt hai cái, nghiêng nghiêng đầu tròn. "Tôi sẽ tắm thật sạch rồi mới ôm con, còn sức khỏe gì gì đó... thôi mặc kệ nó đi." Kim Taehyung nheo mắt, hắn giật lấy điếu thuốc dụi nó ở dưới chân. Miết lên đôi môi khô khốc, giữ lấy cổ tay Jungkook rồi mới nhẹ đoạt lấy anh đào hồng nhạt. Cảm nhận sự khô nẻ trên đôi môi nọ, từng chút một vị thuốc lá ở đầu lưỡi và từng chút một sự kháng cự của đối phương. Hai mắt Jungkook vẫn mở, vô hồn hay chỉ là khinh bỉ nhất thời. Jeon Jungkook đẩy hắn ra, cậu vội chà sát trên môi mình. Như lau đi từng chút một vị sắt rỉ đã thấm vào đầu lưỡi omega. Môi hắn không hề chảy máu nhưng vị máu vẫn đâu đó quẩn quanh khoang miệng, rồi bất chợt mới nhìn thấy môi dưới của đối phương mãi mà vẫn chẳng ngừng chảy máu. Cậu bật cười thành tiếng, triệt để cắt ngang lời nói của Kim Taehyung. "Này, anh định bảo tôi rằng hãy nút lấy môi anh thay vì hút thuốc đấy à? Xin lỗi chứ tôi đếch cần." Jungkook phun ra một ít máu còn dính trên đầu lưỡi, cậu nhanh chóng bước vào nhà. Khi trời đã đổ đầy những hạt mưa nặng nề, Kim Taehyung chỉ biết cúi mặt. Không phải vì xấu hổ, nhưng mới ngộ ra rằng Jeon Jungkook hiện tại không phải luôn lép vế ngu ngơ chỉ nghe lời hắn nữa. Cậu thay đổi, cả trái tim cũng nguội lạnh đi mấy phần rồi. "Không sao cả, chỉ cần em không giận nữa... tôi cái gì cũng làm được. Chẳng sao cả." ____
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]