Chương trước
Chương sau
Bốn năm ngày sau đó Jungkook bắt đầu có cảm giác hắn ra ngoài nhiều hơn, không ý tức là khi trước Kim Taehyung sẽ ra ngoài một chút (ngày nghỉ) để mua vài thứ gì đó và trở về nhà với trạng thái hoàn toàn bình thường. Nhưng bây giờ đã như đề phòng hơn cả, cậu thường sẽ lon ton ra ôm hắn lúc Taehyung về. Thế rồi hắn tránh đi cái ôm ấy, bảo rằng khi hắn tắm xong sẽ ôm cậu.
Jeon Jungkook biết mình nhạy cảm, thế nhưng cậu lại cảm thấy trực giác của mình không sai. Omega thi thoảng lại nhân lúc Kim Taehyung ngủ rồi mở điện thoại hắn lên xem, biết như thế là không đúng nhưng Jungkook lại có cảm giác chẳng lành. Cậu đọc được tin nhắn của Lee Sarang vừa gửi cách đây không lâu, Jungkook lén nhìn hắn đang ngủ rồi mới âm thầm nhìn điện thoại.
Thì ra bọn họ vẫn còn qua lại với nhau, nên Jungkook vốn cảm nhận được bao yêu thương mà hắn ban tặng hóa ra vẫn chỉ là sự thương hại. Một chút xót thương cho kẻ cần lắm một chút thương cảm của người khác, khi đã nhận được rồi lại cam tâm nghĩ rằng hắn yêu cậu. Sự thật đã phủ phàng đến như thế, Jungkook cũng chỉ biết ão não cất lại điện thoại, tiếp tục nằm sát vào hắn, gác má lên lòng ngực Taehyung, ôm lấy hắn.
"Em yêu anh lắm..."
"Nhưng để Taehyungie yêu em thì khó nhỉ?"
Cứ như vậy, Jungkook lại vì lối suy nghĩ mắc kẹt mãi chẳng thể thoát ra được. Cậu nằm một lúc, giữ nguyên tư thế ấy, ôm bụng bầu tám tháng. Em bé sắp ra đời rồi, có lẽ Jungkook cũng không còn bấy nhiêu phút giây được thương hại nữa đâu. Lee Sarang vẫn luôn là tượng đài cao quý nhất trong lòng hắn, còn Jungkook mãi mãi chỉ là một chiếc lá vàng của mùa thu, đợi chờ cơn gió thổi đến sẽ bay đi mất, trở nên héo mòn rồi biến mất khỏi trần gian.
Cơn buồn ngủ làm hai mắt Jungkook mỏi nhừ, cậu thở dài cứ coi như nãy giờ mình chỉ đang vu vơ tự lo lắng. Hàng mi khép lại, từng hơi thở phát ra đều đặn song song với việc cái ôm đơn phương ấy được đáp lại.
Không phải rằng chưa yêu, nhưng yêu từ lâu rồi lại không biết.
__
Sáng hôm ấy hẳn là trôi qua vô cùng chán chường, Jeon Jungkook lại nuốt nước bọt. Nếu như hiện tại không mang thai, chắc có lẽ Jungkook đang lê la trong một quán rượu nào đó. Không phải rằng cậu nghiện rượu, cũng chẳng phải rằng trong thứ rượu ấy có vàng bạc châu báu gì. Nhưng đối với omega, thử ấy quả là một báu vật quý giá giúp Jungkook quên đi đống suy nghĩ hại não ấy của mình.
Hoặc một điếu thuốc cũng vậy, khi tàn dư rơi rớt xuống chiếc gạt tàn. Hơi cuối cùng cũng cạn đi, làn khói xám tỏa ra khi mái đầu Jungkook dựa vào thành ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền thư thả như trút được cả bầu trời tâm sự. Rồi khi thứ ấy làm khoang miệng cậu đắng ngắt, Jungkook sẽ chỉ tìm một que kẹo nào đó có vị ngọt, cho đến khi khoang miệng dần trở thành chua chát sau cái hậu ngọt gay gắt ấy cậu sẽ im lặng và giải thích được cho chính mình rằng không có thứ gì mà chẳng để lại tàn dư khó tả cả. Kể đến tình yêu cũng vậy.
Omega cười trừ, lại tự bảo mình sống quá nhàm chán. Nếu như không thiếu đi tình thương của ba mẹ, không ghen tị với cuộc sống này và không vướng vào thứ tình yêu cay nghiệt của loài người. Chắc có lẽ hiện tại, Jungkook đã trở thành một nhiếp ảnh gia, thích chụp những cảnh vật mang vẻ kiêu kì nhất, lại mê đắm từng khoảng khắc ngọt ngào của những cặp đôi trẻ trên con phố về đêm xa hoa, nhộn nhịp.
"Tiếc thật!"
Chữ "tiếc" thốt ra nghe có vẻ đầy hối hận, nhưng vốn dĩ chẳng thể tiếp tục với mong ước ấy nữa. Jungkook đã chán chường nó lắm rồi, cảnh vật trước mắt vốn dĩ lại luôn là những cơn mưa tầm tã, hay những cuộc chia ly tồi tệ ngay trên con phố tràn ngập sắc đèn ấy, tất cả như thay đổi. Kể từ khi Jungkook biết tình yêu quả là thứ gì đó cao quý, không phải ai cũng với tới được.
Ngay khi những suy nghĩ vu vơ vốn đã hình thành như thói quen trong đầu cậu thì Kim Taehyung vẫn phải ở bên cạnh tình cũ, không hẳn là một sự chấp nhận, nhưng cũng hoàn toàn chẳng có chút tẹo nào là tự giác. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, thi thoảng lại muốn nhắn cho Jungkook một cái tin nhắn. Bảo cậu ăn uống trước đi vì có lẽ hôm nay hắn lại về trễ, nhưng đâu đó tận sâu trong đáy lòng gã alpha lại không nỡ khi biết được Jungkook sẽ buồn bã vì dòng chữ ấy.
Hắn cười khổ, hóa ra chẳng phải cứ yêu một người là sẽ yêu đến vĩnh viễn. Nhưng hóa ra khi biết được rằng mình sẽ yêu người ấy suốt đời thì chính là lúc cả hai đã đứng cạnh nhau trong lễ đường. Người mình chọn kết hôn, sẽ là người mình yêu nhất.
Vốn đã không hiểu được chính bản thân mình, thì có lẽ câu trả lời lại lâu hơn một chút. Cho đến khi biết được, lại trở thành hối hận muộn màng...
"Taehyungie, mua cả cái này nữa nhé?"
Hắn qua loa gật đầu, mà vì Lee Sarang thấy alpha luôn chăm chú nhìn điện thoại. Ghét lại càng ghét hơn, nó đi ra một quầy quần áo khác, đặt điện thoại áp vào bên tai. "Em đang ở nhà nhỉ?"
«Anh gọi tôi để làm gì?»
"Bé đừng cáu thế, Taehyung đang ngồi ngay cạnh anh đây này... sao đây ta? Mang thai cũng cực lắm em nhỉ, bây giờ thì anh hiểu rồi..."
Tiếng cười lại vọng vào điện thoại Jungkook, cậu nghệch mặt. Hóa ra, Kim Taehyung ra ngoài cả ngày trời, hóa ra hắn muốn có thêm em cho em bé trong bụng cậu, hóa ra tất cả những gì hắn đã làm với cậu dạo gần đây hoàn toàn là vì muốn bồi đắp khiến Jungkook chết mê, chết mệt hắn. Rồi dần dà sẽ xem Jungkook và đứa con của cậu giống như hai tờ giấy trắng, có thể thẳng tay xé nát nó, ném vào thùng rác.
"À..."
Đến cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn chẳng có gì trong tay cả.
À không phải, có một thứ mà Jungkook nhiều đến mức ghét bỏ. Ấy gọi là những niềm đau.__
à.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.