Kim Taehyung thay thư ký, hoàn toàn muốn kết thúc mọi quan hệ với người tình cũ. Cả chuyện hôm ấy cũng coi như đã giải quyết, Lee Sarang không đòi hỏi gì nhiều, thế nhưng hắn lại bồi thường cho nó một số tiền lớn xem như là tiền công. Điều mà hắn không nghĩ ra nổi, Kim Taehyung vốn dĩ hôm ấy vừa đuổi được nó ra khỏi phòng đã ngã ập vào giường. Không có dấu hiệu tỉnh táo, cũng chẳng hề nhớ về ký ức mình đã thật sự làm chuyện đó. Hơn thế nữa, Lee Sarang hoàn toàn chẳng hề trầy xước, không có dấu vết gì mờ ám. Chỉ xuất hiện chất dẫn dụ nồng nặc như thể đã trải qua một đêm đầy thỏa mãn. Ừ thì, Kim Taehyung chẳng thèm nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, alpha hiện tại chỉ ở công ty, đêm về sẽ yên ổn ở bên cạnh đứa ngốc kia. Nghe cậu luyên thuyên, chọc ghẹo cho đến khi Jungkook phồng má nghĩ câu trả lời hết cả buổi trời. Jeon Jungkook mới là người bị công kích, mỗi ngày chậm chạp xuống công viên của sảnh chơi. Lại thường thấy mặt nó, Jungkook sẽ không thể để ý nếu Lee Sarang cứ liên tục đến bắt chuyện. Nó kể lể, nó giải thích và nó tiếp tục cho Jungkook xem hình của ngày hôm đó. Nó bảo tất cả chỉ là vì Kim Taehyung say, nó bảo Jungkook đừng lo lắng. Và ai mà biết được Jungkook mang thai, nhạy cảm hơn bình thường. Cậu im im, tiếp tục đung đưa xích đu. Không đôi co, giống như xem nó là không khí bẩn. Không muốn đối mặt. Cứ tưởng thế Lee Sarang sẽ bỏ qua, tốt thôi nó cười cười trả lại Jeon Jungkook một tấm thẻ. "Trả Taehyungie hộ anh nhé, hôm đó đã bảo là vô tình... nhưng mà anh ấy cứ nói rằng rất có lỗi" Jungkook nắm chặt xích đu, hai mắt ngẩn ngơ nhìn lên khuôn mặt ai kia. Cậu nghiến chặt răng, run lên bần bật. "Anh tránh xa tôi ra... Taehyungie sẽ không làm thế đâu, anh ấy không phải như vậy..." "Tội nghiệp quá, Kim Taehyung không những là như vậy... anh ấy còn rất nhiệt tình. Anh ấy chê em mang thai, ngu ngốc... còn bị điên. Ha... sao bây giờ nhỉ? Anh nghe cũng thấy thương hại em nữa đấy!" Lee Sarang vỗ vai cậu, nó cao hơn Jungkook một chút. Lại vì thế mà ghé vào tai cậu, cười cợt. "Ít ra... tôi mới là chồng hợp pháp của anh ấy, dù Taehyungie có ngủ với anh đi chăng nữa... thì vốn dĩ anh cũng chỉ là người thay thế lúc tôi có em bé thôi..." Jungkook ngẫng mặt, dùng hai tay đẩy nó ra xa. Lee Sarang vốn đã thấy xung quanh có nhiều người, nó ngã xuống lại thu hút biết bao ánh nhìn. Bọn họ nhìn Jungkook, lại xì xào. Ai đó lại cười cợt cậu, họ nói Jungkook chỉ là của nợ, say xỉn tối ngày, mắc bệnh tâm thần, sẽ đánh người khác. Jeon Jungkook vừa nghe như thế đã không cản nổi hoảng loạn, cậu phát ra mấy tiếng hừ hừ, quăng hộp sữa vừa uống xong vào người nó. Bỏ chạy, hai mắt chỉ như thể muốn nhắm lại. Không muốn ai nhìn thấy mình nữa, ánh mắt của bọn họ, Jeon Jungkook rốt cuộc sống bằng cách nào lại khiến ai ai cũng bảo cậu có bệnh. Lầm lì, không trò chuyện cùng ai. Say xỉn, lúc lâu sẽ lại thấy đàn ông tới nhà. Chẳng là ai cả, vì vốn dĩ khi trước cứ mỗi khi Kim Taehyung tìm tới sẽ lại ôm ấp nhau từ cửa nhà cho đến phòng ngủ. Chẳng tránh khỏi việc bị hiểu lầm, mà hiện tại hắn cũng đã là chồng của cậu. Vậy, bọn họ lấy tư cách gì nói rằng Jeon Jungkook mới là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của hắn và Lee Sarang? Jeon Jungkook ngồi lên ghế sofa, lúc đó cậu thật sự rất cần hắn. Jungkook cầm điện thoại, hai mắt hơi mờ đi vì ánh nước, lắp ba lắp bắp nói: "Em nhớ Taehyungie lắm... hức-" Kim Taehyung ở trong phòng họp lại trả lời điện thoại, vốn dĩ khi nghe Jungkook bảo nhớ mình hắn sẽ chỉ cười rồi bảo rằng: ngoan nào, buổi chiều sẽ về với cậu. Nhưng ngay khi phát hiện ra omega ở đầu dây bên kia còn đang khóc, hắn lại đứng phắt dậy. Nhanh lẹ kết thúc cuộc họp, trở về nhà. «Chờ một chút, tôi đang về... đừng khóc» Thời gian trở về nhà, trên đường đi Kim Taehyung đã luôn mở loa ngoài điện thoại. Không bảo Jungkook tắt máy, dẫu chỉ nghe thấy tiếng nấc cụt, lâu dần đã trở thành im lặng. Jungkook ngây ngốc còn tưởng hắn không trả lời mình, cứ mở điện thoại, áp vào tai đợi chờ hắn. «Taehyungie... đang làm việc rồi, đồ ngốc! mày lại làm phiền... chắc anh ấy sẽ giận lắm» Jungkook đơn thuần trách bản thân mình, cậu thở dài, lau lau nước mắt trên khóe mi. Lại nhìn số giây trên điện thoại dần tăng lên. Đến cả lời Kim Taehyung nói trong điện thoại cũng không biết. «Jungkook, nghĩ gì vậy? Tôi đang về, ai mà giận cậu chứ» Gã alpha mở tung cửa, ngó vào phòng khách tìm omega Jeon. Hắn thấy cậu ngồi ôm bụng, trên đầu còn đội nón, cả áo khoác còn chưa cởi ra. Thấy Jungkook ôm bụng, trên mặt còn hơi nhăn nhó hắn còn tưởng cậu bị đau bụng. Biểu cảm trên khuôn mặt đã thoáng thay đổi, Taehyung đi tới trước mặt nhấc Jungkook ngồi vào lòng, kéo áo cậu lên hỏi han. "Đau bụng sao? Ở đây hay là ở đây?" "Em không..." "Vậy khi nãy sao lại khóc?" "Jungkookie sợ... lúc nãy ra ngoài, người ta ghét em... nói em bé... hức- em bé..." Jungkook trả lời hắn cũng không rõ ràng, tay trắng trắng còn nắm lấy vạt áo vest, lúc sau đã trở thành òa lên chúi mặt vào cổ Taehyung. "Được rồi, được rồi... không hỏi nữa. Xấu quá, đừng khóc nhè... nín đi. Nín rồi tôi mới cho quà" Kim Taehyung bỏ mũ trên đầu cậu xuống, bình tĩnh như đang dỗ con nít. Lại vỗ vỗ vào mông, môi hôn liên tục vào gò má người ta. "Em, em không khóc nữa... hức- hết khóc rồi..." Jungkook im bặt, đôi lúc cơn nấc cụt lại nổi lên. Trông cứ tội nghiệp, ngốc ngốc. Kim Taehyung cầm tay cậu, nhìn lại một chút rồi mới hỏi: "Nhẫn cưới đâu?" Omega tủi thân, cậu hơi cúi đầu nhỏ lí nhí đáp lại: "Taehyungie bảo không thích nên em cất nó rồi" Hắn lại thở dài, thoáng đã quên đi chính mình khi trước ghét nhất là mang đồ giống Jungkook. Gã alpha xoa xoa cổ chân cậu, qua một chút đã đem lắc chân đeo vào đó. "Từ hôm nay phải đeo nhẫn cưới vào, ra ngoài đường bị ai bắt nạt phải nói tôi... không thì đánh lại đi. Không phải lúc trước tôi luôn là người sẽ giải quyết việc cậu bị đưa lên đồn à? Sao bây giờ lại để bị người khác ăn hiếp" "Em, em chỉ muốn Taehyungie chú ý nên mới đi gây chuyện... nhưng mà bị đánh cũng đau lắm, lần sau sẽ bị trả thù..." Omega ngắm nghía chiếc vòng chân sáng sáng trên cổ chân mình, cậu chun mũi dụi tóc vào cằm hắn. "Bây giờ được chú ý rồi, cậu mà đi gây chuyện. Tôi sẽ đánh cậu, đánh đỏ mông cậu!" Kim Taehyung lại véo má cậu, hắn cười cười. "Taehyungie đánh mông á, đau lắm... lúc đó mặc quần sẽ rất xót... khó chịu lắm" "Thế thì đừng mặc quần?" "Hông mà, xấu hổ lắm" "Đồ trẻ con" ___ ngược tae😇
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]