Dù cho đã thử xong đồ cưới, bà Kim liên tục khen cậu đẹp trai ăn mặc kiểu gì cũng đều đẹp thì Kim Taehyung luôn chú tâm vào chiếc điện thoại không thèm đoái hoài gì. Cũng phải thôi, hắn chỉ đơn thuần giận người yêu thôi, vậy khi hết giận thì sao? Thì Jungkook dù cho có là chồng hợp pháp của hắn vẫn hoàn toàn trở thành kẻ thứ ba. Chẳng ai mong muốn mình lại trở thành một kẻ không được yêu cả, nhưng cuộc sống chẳng thể lường trước được điều gì. Cậu buồn tình? Ồ, được thôi. Vậy cậu phải đau đến thấu xương, thấu tủy. Jeon Jungkook luôn nhìn hắn để xem hắn có chú ý mình không, và rồi hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. Khi Kim Taehyung gật đầu ý bảo tùy mẹ, tùy cậu thì hắn chẳng nhìn tới dù chỉ là một chút. Dẫu sao, Jungkook cũng có quan tâm đến hắn có nhìn mình hay không à? Cậu vẫn luyên thuyên nói. Jungkook không phải đa nhân cách nhưng cậu thật sự cảm thấy ganh tị với Lee Sarang. Rất, rất ganh tị. "Taehyungie, mắt em bị đau" Jungkook đứng trước mặt hắn, bàn tay níu lấy tay áo hắn hơi nheo mắt nói. Kim Taehyung tắt điện thoại, hắn sáp mặt lại gần cậu khi đôi mắt Jungkook thật sự có hơi ửng lên. Taehyung vuốt trên khóe mắt, rồi bỗng dưng kêu Jungkook nhắm lại sau khi hắn thổi vào. Ngón tay hắn lướt trên đôi mắt, xoa nhè nhẹ, nhè nhẹ rồi cho đến khi Jungkook thổn thức. Cậu ước Jungkook chưa từng nói với hắn điều khi nãy. Nhưng Jungkook cũng ước được hắn xoa lâu thêm một chút... Mùi vị được yêu thương như kẻ thay thế cũng khiến cậu vui, vui đến mức bỡ ngỡ rằng mình đã bước vào một thế giới mới. Mà ở đó, Kim Taehyung sẽ yêu cậu. Một thể giới tràn ngập màu hồng, một thế giới mà Kim Taehyung vẫn hằng ngày tha thiết gọi cậu bằng những cái tên thật đáng yêu: Bé ngoan, bé ngoan của anh ơi. Xin lỗi khi cứ sống chậm mãi mà chẳng chịu nghĩ xa hơn về tương lai, bởi quá khứ ấy đẹp quá, nó đẹp đến mức Jeon Jungkook sợ mình sẽ quên đi mất. Nhưng tương lai của cậu thì vẫn mịt mờ một màu u tối, cái màu buồn tủi mà đêm nào Jungkook cũng phải chịu. Cậu chẳng biết mình nên thoát khỏi trí tưởng tượng ấy bằng cách nào, khi cậu bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển tình mênh mông chẳng bao giờ dành cho mình ấy. "Hết đau chưa?" Jungkook cười cười, ngu ngơ gãi mũi: "Anh thổi thêm một lần nữa đi ạ, mắt em vẫn còn cay lắm... khó chịu vô cùng!" Mắt em cay là bởi vì em khóc nhiều. Mà khóc nhiều thì lại vì anh. Kim Taehyung kiên nhẫn làm lại thêm một lần nữa, hắn không biết người mang thai sẽ có suy nghĩ như thế nào. Còn Jungkook, cậu giống như một đứa trẻ khoảng chừng tám tuổi chỉ biết làm nũng và bám dính người khác. Nhưng hắn nào biết, Jeon Jungkook đã khổ sở như thể nào ở năm tám tuổi. Cậu đợi chờ hắn thật lâu, chờ Kim Taehyung cho đến khi ánh chiều tàn dần. Khi màn đêm buông xuống trên mái đầu của đứa trẻ đơn độc. Trẻ con bắt đầu ra về khi ba mẹ chúng nắm lấy tay, hay được ôm trên tay và cõng trên lưng. Ai cũng thích như thế hết, nhưng Jungkook thì chỉ lủi thủi một mình thôi. Ba mẹ cậu không thân thiết đến mức ấy, ba mẹ cậu quên mất Jungkook hiện diện trên đời rồi, ba mẹ không muốn Jungkook xuất hiện trước mắt họ. Chỉ vì hai chữ omega lặn. Dù ngay cả thế Jungkook cũng chẳng trách bọn họ bởi cậu cũng có anh lớn rồi. Nhưng đó là anh lớn trong trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ tám tuổi, còn cậu đã chẳng được anh lớn dắt đi chơi xích đu hay hôn trán chúc bình an vào mỗi sáng nữa. Sống kiên cường, sống nghị lực đến mức khép kín. Jungkook ngoài việc đam mê dạo phố vào nửa đêm ra thì chẳng biết làm gì khác, cậu đã từng đến trước cửa nhà hắn. Tới ngồi xuống ngoài mép cửa, hát hết một bài hát với giai điệu quen thuộc của ngày nhỏ. Jungkook nhìn quanh dãy hành lang cũng chỉ còn lại một mình, cậu ngó vào cái lỗ trên cách cửa rồi dường như ngốc nghếch tin rằng mình đã thấy hắn rồi cứ vậy mà lủi thủi về nhà. "Đã đỡ hơn nhiều chưa? Sao mắt cậu lại đỏ hơn thế này?" Taehyung kéo gáy cậu để đôi mắt tròn vo của Jeon Jungkook đối diện với mắt hắn, ngón tay vuốt nhẹ mi mắt khi hắn chợt nghe thấy lời Jungkook nói. "Taehyung là một người từ thiện, trao cho em những hi vọng được yêu anh cho đến khi em tưởng rằng mình quá đỗi hạnh phúc rồi." Vu vơ thôi nhưng đã chẳng còn là suy nghĩ của chính cậu nữa, nó trở thành lời nói. Nhẹ nẫng và đầy lưu luyến. Jeon Jungkook nhận ra mình lỡ lời, cậu nhào tới ôm hắn. Môi nhoẻn lên cười thành tiếng: "Taehyungie dễ bị lừa quá đi à, nãy giờ em đâu có bị đau mắt... chỉ là em lừa anh thôi ha, ha" Một giọt nước lặng lẽ rơi từ hốc mắt cậu xuống gò má, một trò đùa thì không phải sự thật. Nhưng có một trò đùa lại luôn là sự thật, thật đế mức chẳng ai biết đó là trò đùa. "Tối nay anh ngủ lại nhà em nhé? Jungkookie hình như thiếu anh sẽ trở thành kẻ điên mất" Điên loạn khóc lóc, điên loạn ngồi đếm từng ngôi sao mặc cho đã đếm tới nó chẳng biết bao lần. ___
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]