Kim Taehyung đã từng nói hắn thích Sarang vì nó hoàn toàn phù hợp với những gì hắn cần, rồi vì một số lý do, dù cho hắn có muốn ôm ấp người yêu đi chăng nữa hắn cũng không đòi hỏi. Thử nghĩ một đôi yêu nhau sâu đậm tận mấy năm, không đụng chạm da thịt, không vượt quá hôn má và trán liệu một trong hai có chán hay không? Một tình yêu mà Lee Sarang không quản việc hắn qua lại với Jungkook, còn Kim Taehyung không quản những mối quan hệ khác của nó. Thử hỏi, bọn họ yêu nhau bằng cách nào? Là vì Kim Taehyung yêu tính cách của Sarang, vì hắn dùng tấm lòng để yêu nên mới chẳng quan tâm rằng dù cho nó có làm ra việc gì. Vậy rồi, phải tiến tới việc chia tay là chẳng nỡ. Hắn chủ động đến nhà nó, một căn hộ sang trọng. Thay vì tòa nhà nơi Jungkook ở nằm khu A thì Lee Sarang ở ngay khu B, đôi lúc cậu thấy hắn ôm Sarang ở phía đối diện. Đôi lúc Sarang thấy cậu ngồi một góc ở ban công, đôi lúc cả hai vô tình thấy nhau khi một người đã trở nên ảm đạm với một đêm mất ngủ và một người còn lại quá đỗi tươi tỉnh khi người yêu vừa tặng quà. Không hẳn vì cố tình ở ngay đối diện nhau, nhưng trò đùa thì vẫn là trò đùa mà thôi. Một hôm trờ mưa u ám, Jeon Jungkook bắt gặp Kim Taehyung ôm nó. Người mình yêu lại ôm một người khác khiến Jungkook như sụp đổ tất cả, nhìn thật lâu khi những giọt nước mắt cứ vậy tuôn ra. Kể từ ngày trời mưa tầm tã ấy, bỗng Jeon Jungkook trở nên u uất hơn bao giờ hết, bắt đầu từ việc căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc lóc rồi dần xuất hiện những tiếng cười nắc nẻ đầy sượng sùng. Hôm nay trời cũng có mưa, không nặng hạt, không u ám nhưng cũng lạnh buốt. Jungkook vẫn đứng ở ban công, một ly sữa nóng vẫn đang vươn lên những đợt khói. " mưa lạnh quá, bé con có lạnh không?" Jungkook nhìn bụng mình, đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn xuống. Cậu chạm một ngón tay lên bụng sau đó lại nói tiếp: " chắc là con sẽ thấy ấm hơn thôi, vì khi ba khóc con sẽ được ba ôm lấy mà."* " nhưng con đừng lo... từ nay ba sẽ cười nhiều hơn, nếu con lạnh ba sẽ mặc thêm áo... bé con của ba, món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban tặng." Jungkook bật cười, đôi mắt vẫn hướng về chỗ cũ. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi ướt cả những tán cây nhỏ bé gần như héo mòn vì Jungkook chẳng còn chăm sóc nó. " bé con, con có thấy Taehyung đang ở phía đối diện không? Anh ấy thăm người thương đó, ba lớn con giống ba lắm... cũng vì yêu mà muốn thay đổi. Nhưng mà con cũng không hiểu được đâu, vì do ba cố chấp thôi" Jungkook miên man trò chuyện với chiếc bụng hơi nhô lên của mình, cậu là vậy. Trước kia nói chuyện một mình nhưng bây giờ tốt hơn rồi vì Jungkook còn có bé con của cậu. Thay vào đó Kim Taehyung ở bên cạnh Sarang bắt đầu đi vào vấn đề chính, hắn lên tiếng khi người đối diện đang mải mê nghịch món đồ trên tay. " Sarang, chia tay đi." Sarang hơi ngừng lại, vẻ sượng sùng dâng lên cao. Nó mím môi rồi bỗng dưng cũng cười: " anh nói gì thế? Đùa em à." " anh xin lỗi, nhưng mà bây giờ anh có gia đình rồi. Jungkook mang thai, nên việc –" " vậy em thì sao?" Lee Sarang nhíu mắt, nó nắm lấy cổ áo hắn khi đôi mắt đã trở nên hoe đỏ. Môi mím chặt và bắt đầu bật ra một tiếng nức nở. " anh xin lỗi" " Taehyung, anh có yêu Jungkook không?" Kim Taehyung đối với loại câu hỏi ấy cũng im lặng hồi lâu, hắn không yêu thật đấy. Nhưng đến cả việc xác định rõ ràng rằng Lee Sarang có quan trọng đến mức hắn dù có nói buông tay cũng chẳng cảm thấy đau xót nhiều. " không." " vậy anh có yêu em không?" " anh xin lỗi, dù sao thì... việc anh có yêu em đi chăng nữa cũng không giúp ích cho hiện tại, vốn dĩ hiện tại anh đã có gia đình." Kim Taehyung mặc dù tồi tệ đến mức yêu ai cũng không biết, thì hắn vẫn một lòng chịu trách nhiệm với người mà mình đã gây lỗi lầm. Hắn từng cười cợt Jungkook, từng chơi cậu một vố ê mặt thời còn là học sinh. Lớn hơn một chút, Kim Taehyung bắt buộc phải kết hôn cùng cậu. Hắn vẫn tồi, nhưng Taehyung cũng không muốn biến con mình thành đứa mồ côi cha. " được rồi, em chấp nhận chia tay. Nếu anh không phiền thì chúng ta có thể làm bạn không?" Lee Sarang gật đầu, trước khi nó kịp thấy Jungkook ở phía đối diện. Đột nhiên trong đầu đã nảy sinh một quyết định khốn nạn, vừa kịp nhận lấy một cái gật đầu của Kim Taehyung nó đã ôm cổ hắn khi môi chạm lên môi Taehyung. Dù cho đó là lần đầu hôn nhau của cả hai người yêu nhau lâu dài, thì nụ hôn đầu của Kim Taehyung vĩnh viễn thuộc về Jeon Jungkook. Mà tình yêu đầu đời của Lee Sarang cũng chẳng phải Kim Taehyung. Jungkook bình thản nhìn rõ, cậu chạm lên môi mình sau đó lại vuốt bụng đi vào nhà. " nếu sau này con có gặp một người tên Lee Sarang, nếu lúc ấy con thấy ba lớn rất quan tâm chú ấy thì con cũng đừng buồn nhé! Vì chú ấy là người ba con yêu nhất chứ không phải ba đâu." " xin lỗi con vì ba chẳng chịu giữ lời hứa, đột nhiên mắt ba cay quá... hình như nước mắt lại tự rơi ra rồi." Một nụ hôn được chia năm xẻ bảy, nhưng tình yêu thì vĩnh viễn chẳng trao được cho tận hai người. __ *ý là kiểu lúc Jungkook khóc sẽ có xu hướng cuộn mình lại, mà cuộn lại thì bụng được ôm á.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]