Chương trước
Chương sau
Kim Taehyung bị ép đến nửa đêm phải tới nhà cậu, bà Kim nhìn con mình khi tờ giấy xét nghiệm vẫn ở trước mắt hắn.
"Con ép Jungkook phá thai?"
Kim Taehyung im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Mọi chuyện chỉ là sơ suất thôi? Con có người yêu rồi, Jungkook chỉ là một người bình thường đối với con -"
Mẹ Kim nheo mắt khi nghe con trai mình chỉ nói được như vậy. Hắn lớn đến chừng này, vậy mà Kim Taehyung vẫn chỉ suy nghĩ được bấy nhiêu ấy thôi.
Từ khi còn rất nhỏ, Kim Taehyung vì là em út nên ít bị đánh mắng. Vốn dĩ vì như thế hắn có phần bướng bỉnh hơn anh trai, nhưng hãy nhìn xem con trai bà đã làm gì Jeon Jungkook. Khiến cậu mang thai, gián tiếp biến Jungkook thành người thứ ba trong cuộc tình. Tự hỏi, có bấy nhiêu lần người yêu hắn tới chào hỏi bà một tiếng hay chưa? Núp sau lưng Kim Taehyung, không bao giờ dám đối mặt với người nhà của hắn.
"Con có phải là đàn ông không?"
"Con là đàn ông!"
"Nếu là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm về những việc con làm đi, con nói con có người yêu rồi... vậy khi con làm Jungkook có thai, con có nghĩ đến hay không?"
Kim Taehyung lại im lặng, chuyện ngày hôm đó đều là ngoại ý muốn. Jungkook đến kì phát tình, còn hắn bị người ta đánh thuốc. Cả hai đều tự nguyện, vậy chẳng nhẽ lại chỉ trách mỗi hắn?
Phải rồi! Là vì Kim Taehyung vồ vập không chịu mang “áo mưa” trước khi lâm trận.
"Chia tay người yêu con đi, Kim Taehyung con đã có con rồi! Hãy chịu trách nhiệm với những việc con làm ra."
"Nhưng mà-"
Bà Kim không để hắn nói tiếp, dù cho hiện tại Taehyung có không muốn chấp nhận đi chăng nữa thì căn bản hắn vẫn có con rồi. Jungkook mang thai con hắn, lỗi một phần cũng do hắn. Nhưng nghĩ đến việc người mình yêu bấy nhiêu năm sâu đậm vẫn phải nói lời chia tay thì ai nỡ cơ chứ?
"Vào phòng xem Jungkook thế nào đi, thằng bé cần con." Bà Kim vỗ vai hắn, Jeon Jungkook ngủ được một giấc như vậy cũng phải mất nhiều thời gian. Cận cảnh việc bà thấy trong phòng ngủ cậu chứa thuốc đau dạ dày, chứa thuốc ngủ và cả những loại thuốc sẽ gây hại cho bản thân. Jungkook mang thai, việc ăn uống cũng thất thường hơn nhiều. Cậu ốm nghén, Jungkook ngồi ăn rất chăm chú mặc cho khuôn mặt đã tái xanh. Dù cho có buồn nôn đến mức nào cậu vẫn tiếp tục ăn.
Có lẽ bà Kim chẳng biết được, có những đêm Jungkook đi đi, lại lại trong phòng ngủ. Thẫn thờ ngồi ngoài ban công cả buổi, những đợt gió lạnh ùa về phía da thịt, Jungkook rùng mình nhưng căn bản không muốn đi ngủ. Có bao ánh sao trời được Jungkook đếm đi đếm lại, có bao nhiêu ánh đèn ở tòa nhà đối diện cũng được Jungkook đếm khi nó chập tắt. Hẳn là vô số, nhưng sao cơn buồn ngủ không tới?
Là vì trong đầu chỉ suy nghĩ đến Kim Taehyung, chỉ muốn biết rằng hắn như thế nào. Có phải chăng vẫn đang cười nói với người nọ, có phải chăng đã chìm trong mớ tình yêu sâu đậm của họ hay không? Jungkook ôm lấy đầu gối mình, ôm lấy cả thân thể mình rồi lại tự thủ thỉ.
"Bé con, hôm nay sao trời rất đẹp... con cũng là sao trời của ba, Kim Taehyung cũng là sao trời của ba. Ba lớn con đẹp lắm, đẹp hơn cả những vì sao mà ba thấy... có lẽ con cũng vậy, vì ba ước rằng con giống hệt Taehyung để ba sẽ chẳng cần phải khốn đốn như bây giờ..."
Chẳng ai hiểu được Jungkook, những dòng tâm sự ngắn ngủi gói gọn vào ba chữ “chỉ mình ta.”
Chẳng muốn một ai phải biết điều ấy, Jungkook chỉ cần chính mình biết và ôm lấy nó sống qua ngày mà thôi.
Cánh cửa phòng mở ra, Kim Taehyung nheo mắt khi tìm kiếm công tắc bật đèn. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch xanh xao của cậu. Bên khóe mặt vẫn đỏ, Jeon Jungkook vẫn luôn giữ thói quen ngậm ngón tay cái khi ngủ, từ khi còn là đứa trẻ năm tuổi sợ Kim Taehyung buồn chán vì bị sốt chẳng ai chơi cùng cho đến hiện tại khi đã chỉ còn một mình. Một em bé to xác vẫn ngập trong suy nghĩ cô đơn và buồn bã. Một thế giới chỉ còn Jeon Jungkook luôn hướng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Kim Taehyung.
Thời điểm khi omega mang thai sẽ rất bám người, chính xác là sống dựa dẫm vào gã alpha đã khiến mình to bụng. Tuy omega lặn chẳng tài nào cảm nhận được chất dẫn dụ, nhưng theo quán tính cậu vẫn bám lấy bàn tay Kim Taehyung. Ôm lấy nó và áp vào lòng, đôi môi nhợt nhạt chợt mấp máy, hàng lông mày thanh thoát bỗng nhíu chặt nhau.
"Đừng đi, xin mà... em sợ lắm, Taehyung đừng ghét em... em sẽ phá thai mà, Taehyung đừng biết em đã nói dối nhé... xin lỗi mà..."
Đừng biết em đã nói dối rằng mình đã phá thai, khi em chẳng nỡ giết chết kết tinh của em và cả người em yêu nhất.
Em vẫn cười đấy, trông em vẫn rất đáng ghét. Bởi lẽ em chỉ muốn được gần anh hơn thôi, em sợ sẽ có một ngày không được nhìn thấy anh trong thế giới của em nữa.
Kim Taehyung dù cho bản thân chẳng cảm thấy đau lòng chút nào, vốn dĩ hắn chỉ coi cậu như một con người bình thường có quen biết mà thôi. Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên bầu má mềm mại khi ngón tay đặt trên khóe mắt Jungkook, lau đi giọt nước mắt vừa kịp đọng lại.
"Ngủ đi, Jungkookie ngoan nhất mà..."
Không yêu thương sao lại nỡ gieo rắc hi vọng?
_
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.