Jeon Jungkook đứng giữa sân trường, dùng hết sức bình sinh hét lên. "Kim Taehyung, em yêu anh!! Đừng quen ai khác nhé, làm ơn." Mặc kệ ánh nhìn giễu cợt từ mọi phía chĩa vào mình, thiếu niên vẫn hành xử như đã mất sạch dây thần kinh xấu hổ. Cậu mạnh dạn bước nhanh tới trước mặt hắn, ngây ngô mỉm cười: "Em, em đã thức mấy đêm liền để làm xong những ngôi sao này, nghe bảo chúng có thể biến ước mơ thành sự thật. Bây giờ đã tặng cho anh được rồi, Kim Taehyung, hi vọng mọi mong muốn của anh đều thành hiện thực." Đôi mắt hẹp dài của hắn quét qua lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy màu mè. Khóe môi giương lên đầy ý cười cợt. "Vậy tôi sẽ nhận nó." Trong lòng Jeon Jungkook vui như mở hội, đôi mắt hạnh ngây ngô sáng rỡ như đào được vàng. Hai tay bịn rịn mồ hôi run run đưa lọ sao cho hắn. Nhưng chưa cầm trong tay được bao lâu, Kim Taehyung đã dốc ngược lọ thủy tinh xuống. Những ngôi sao năm cánh Jungkook dày công gấp nên rơi vãi hết xuống đất, thứ nhỏ nhặt mà cậu hằng mong sẽ giúp hắn thực hiện được mơ ước hiện tại đã tan nát giống như tiếng lòng của chủ nhân. Vỡ vụn, tất cả đã vỡ hết rồi. Khoảnh khắc ấy khuôn mặt của Jungkook sượng cứng lại hẳn, nụ cười hạnh phúc khi được Kim Taehyung nhận món quà thoáng chốc trở nên méo mó. Taehyung ghé sát tai cậu, một tay đặt lên vai vỗ vỗ an ủi: "Ước mơ hiện tại của tôi chính là cậu mau cút khỏi đây." "Jeon Jungkook, tôi không muốn yêu một omega lặn." Câu nói của Taehyung ngày hôm ấy thật sự là lời chê bai thậm tệ nhất mà Jungkook từng phải nghe. Giọt nước tràn ly, lệ hoen mi mắt. Jeon Jungkook đã cố gắng như vậy mà tình cảm mười mấy năm đổi lại được thứ gì? Yêu hết lòng... Yêu hết lòng. Yêu hết lòng? Đôi mắt, tâm hồn và cả trái tim lẫn lý trí đều hiện hữu ba chữ "yêu hết lòng" với người tên Kim Taehyung. _______ Sáu năm sau, Jeon Jungkook từ một thiếu niên ngoan hiền nay đã trở thành cậu trai thích làm điều ngược lại với xung quanh. Hai mươi tư tuổi bị nói là ăn bám gia đình, bị gọi là đồ lẳng lơ, bị đồn là thằng điếm hèn hạ. Tệ hơn, bọn họ còn chì chiết, nói cậu là thứ cặn bã của xã hội. Omega lặn chưa bao giờ được yêu thương. "Nực cười." Jungkook ôm bụng cười nắc nẻ, đôi mắt hạnh đã từng ngây thơ dễ mến cong lên, tuy bây giờ nét trong sáng ấy vẫn chẳng thay đổi nhưng nó lại không có hồn. Vì chính cậu đã chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống giả tạo này nữa. Cuộc đời hệt như cơn bão lớn, khi qua rồi sẽ để lại một đống hỗn độn đổ vỡ. Con người sống trong quá khứ có đáng thương không? Có chứ. Jeon Jungkook mỗi lúc rảnh rỗi lại sẽ nghĩ đến quá khứ rồi tự cười nhạo chính bản thân mình ngu si. Nhưng tiếc rằng, thời gian rảnh của cậu kéo dài cả ngày trời. Jungkook không có bạn, người thân lại xem mình như quái vật mà tránh xa. Chắc có lẽ vì cậu không hoàn toàn là beta và cũng chẳng hoàn toàn là omega. Là thứ dở dở ương ương.
Jungkook có kỳ phát tình nhưng lại chẳng tài nào ngửi được mùi chất dẫn dụ của bản thân hay của đối phương. Omega có khả năng mang thai cao, còn bản thân Jeon Jungkook phải tùy vào ông trời định đoạt. Nhưng cậu xấu tính lắm, cái gì cũng làm được cho người mình thích. Có điều, chính mình lại bị đối xử không ra gì, tàn tạ đến đáng thương. Biết yêu hắn, yêu đến khờ dại, yêu đến ngày ngày đều chỉ có hình bóng của người đó, yêu đến mức hằng đêm lại tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người. Nghe thì giống như cậu bị bệnh tâm thần nhưng chắc cũng đúng thôi, bởi Kim Taehyung nói gì cũng thành sự thật, chẳng hạn như. "Cậu là đồ tâm thần. Jeon Jungkook cậu đúng là thằng ngu không biết xấu hổ!" Mẹ nó chứ, yêu vào làm gì để rồi những điều hắn nói đối với Jungkook đều thành sự thật. Hắn ghét những thứ cậu thích, Jungkook nhanh chóng gạt cái đó sang một bên. Kim Taehyung không ăn được cay, trong khi cậu thì ăn được. Được thôi! Từ nay Jeon Jungkook sẽ tập ăn thức ăn không có bột ớt. Kim Taehyung không thích nói nhiều, dần dà cậu cũng tập im lặng đến quen. Jungkook vì hắn, hắn lại vì người nào đó mất rồi. Vì người ấy thích ăn cay nên Taehyung cũng cố gắng tập ăn. Mặc cho mỗi lúc sau đó người hắn lại nổi đầy những nốt ban đỏ ngứa ngáy Người ấy thích kể về chuyện đời, Kim Taehyung từ thích yên tĩnh cũng chịu lắng nghe chúng cho dù chỉ là những câu chuyện nhảm nhí. Có đôi khi, Jungkook ngẩng đầu ai oán hỏi ông trời: Rốt cuộc kiếp trước con đã gây nên nghiệp gì mà kiếp này phải đau khổ như vậy?! Ông trời trả lời bằng một cơn mưa lạnh buốt, rửa trôi đi hết thắc mắc trong tâm trí Jungkook. Buồn thật, ngay cả trời cao cũng chẳng muốn lắng nghe tâm sự của cậu.
_______ Đăng vậy thôi chứ tui nghĩ là fic này nó ra chap lâu lắm:<
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]