Quá trình dằn co này qua một tuần, linh hồn lực của Tiêu Vũ gần hết, đan dược bổ xung linh hồn lực cũng không còn, tình trạng không dung lạc quan. Phượng Hoàng tình trạng tuy có khá hơn Tiêu Vũ nhưng không khá hơn bao nhiêu.
Phượng Hoàng nó đã bị nhốt ở Minh Văn Tứ Xích Dương trận kiềm chế di chuyển cùng với Thiên Tỏa Minh Văn pháp trận đang bòn rút đi sức lực của nó, hơn nữa là cơ thể hắn khi lấy linh hồn lực của Tiêu Vũ đã khiến cho cơ thể không chịu đựng nổi nữa, cơ thể đã tới cực hạn.
Phượng Hoàng vẫn là người mở miệng trước "ngươi sắp tới giới hạn của bản thân rồi, còn không mau buôn tay bổn thần."
"Ngươi cũng tới giới hạn rồi, ta cảm nhận được giới hạn của ngươi, ha ha không bằng cứ như vậy để xem ngươi có thể căng được bao lâu nữa, mà ta vẫn còn rất nhiều đan dược."
Tiêu Vũ cũng xem như nỏ mạnh hết đà, mạnh miệng chẳng qua khích tướng Phượng Hoàng làm nó mau buôn tay, chấp nhận làm yêu linh thú của nàng.
Hai kẻ nghe nhau khích tướng không ai mắc mưu cũng không ai muốn nói nữa, một bên củng cố linh hồn lực để duy trì hai trận Minh Văn, một bên không ngừng tăng mạnh lấy linh hồn lực bên còn lại, đôi bên giằng co với nhau thêm được nữa ngày cuối cùng vẫn có một kẻ đầu hàng trước.
Người buôn tay trước vẫn là Phượng Hoàng, nó liên tục lấy linh hồn lực của của Tiêu Vũ có lợi cũng có hại có lợi là sẽ khiến linh hồn lực nó tăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-xuyen-qua-yeu-than-ky/442119/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.