Ra khỏi cổng thành chừng một dặm, cả ba leo lên ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Tuy bay trên trời thì thuận lợi thật nhưng rất tốn linh lực. Bọn họ cũng phi nhanh về phía Phong Quốc. Nhưng chưa đi được bao xa thì nghe có tiếng ngựa đuổi theo phía sau. Họ quay đầu nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc.
Diệp Thanh Vân đang đuổi theo phía sau họ. Phương Vân Hi không khỏi ngạc nhiên. Làm sao tên đó biết mà đuổi theo nhanh vậy? Không lẽ ngay từ đầu đã đoán được là hắn đến cứu? Phương Vân Hi quan sát một chốc thấy rõ ngoại trừ Diệp Thanh Vân thì không có người nào khác đuổi theo phía sau. Vậy là chỉ mình y biết mà đuổi đến đây. Có một mình Diệp Thanh Vân khẳng định không chặn được bọn họ. Vậy cố sức đến như vậy làm gì? Nếu đã luyến tiếc Thiên Phàm như thế thì tại sao lại nhẫn tâm dạy y vào chỗ chết?
“ Hai người đi trước đi. Để ta ở lại chặn hắn ta.” Phương Vân Hi định kéo dây cương thì Thiên Phàm chặn lại.
“ Không cần đâu. Y sẽ không đuổi kịp.”
Thiên Phàm phóng một mũi dao bằng băng vào một thân cây lớn cạnh đó. Nhóm bọn họ vừa đi qua một chốc thì cái cây đó đột ngột bị gãy ngang, đổ xuống vừa lúc chặn ngựa của Diệp Thanh Vân. Cả Phương Vân Hi và Diệp Thanh Vân đều trố mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không thể có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ?
Diệp Thanh Vân biết đuổi cũng không kịp, nhưng hắn đã biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-xuyen-qua-lam-nam-sung-co-dai/2775267/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.