Tưởng trừng như trong vô vọng, không gì có thể thay đổi tình thế nhưng tự nhiên linh hồn Quân Huyền đang mờ nhạt này bỗng biến đổi, chốc lát hóa thành một linh hồn màu vàng. Linh hồn màu vàng sao? Sự xuất hiện này từng có trên đại lục chưa? Đương nhiên là chưa bao giờ rồi! 
Linh hồn màu vàng của Quân Huyền vừa xuất hiện liền phóng thích sức mạnh áp đảo vạn giới. Nhưng hắn lại không dung hợp linh hồn Quân Huyền kiếp trước kia luôn mà lại dơ tay nhẹ, đặt lên má linh hồn Quân Huyền kiếp trước lau giọt nước mắt đấy. 
- Yên nghỉ đi, ngươi chống trọi cũng vô ích. 
Linh hồn Quân Huyền kiếp trước nhìn thấy linh hồn màu vàng này liền biết ý định đòi cơ thể của mình đã không thành công nữa. Nhưng hắn nào muốn từ bỏ cơ hội sống như thế? Hắn nếu được sống sẽ thực hiện bao nhiêu điều mong ước … nếu hắn mất đi thì còn gì lại cho hắn đây? Sự cô đơn trong luân hồi hay sự siêu thoát? 
Quân Huyền kiếp trước quả thật không muốn, hắn muốn sống, hắn muốn lấy lại cơ thể này. Hắn nói với linh hồn màu vàng những gì hắn đang muốn giãi bày…tất cả những thứ hắn cần nói… 
Linh hồn màu vàng kia lại nhẹ mỉm cười rồi đáp: 
- Ước mơ của ngươi đúng là nhiều thật đấy, nhưng tất cả nó chỉ quá là nhỏ bé: 
- Như muốn lấy Yến Vũ sao? Nực cười! Ngươi đã thấy nàng cười nhếch mép rồi bỏ đi lạnh lùng khi nghe người này tự nhận là phế vật chưa? – Linh hồn màu vàng vừa nói vừa 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-xuyen-khong-thanh-ta-than/1141243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.