Phương Chu chẳng biết dùng cách gì mà một con Ma linh thứu từ đằng xa bay tới đậu trước mặt hai người, con vật khổng lồ này tò mò nhìn nhân loại trước mặt rồi kêu lên hai tiếng "cục cục". Lâm Khinh: "..." Con Ma Linh thứu thấy không ai để ý đến lại quẹt cái mỏ xuống đất, bộ lông đen xì rung lên, tiếp tục kêu "cục cục". Lâm Khinh cảm thấy nó đúng là đang chào mình nên cũng gật đầu chào lại. Chào xong mới thấy mình ngu. Ai dè Phương lão lại cười lớn rồi nói: "Nó khá thích ngươi đó." Lâm Khinh: "..." Thôi nếu bị con vật xấu xí răng nhọn hoắt này thích cũng không có gì đáng để tự hào cả. Lâm Khinh tuy mặt nhăn nhó nhưng vẫn miễn cưỡng leo lên lưng con Ma Linh thứu. Lúc bay về phía trước Lâm Khinh phát hiện Phương Chu này hoá ra đúng là một linh hồn, thân hình của lão lửng lơ trôi theo mà tốc độ không hề kém con yêu thú chút nào. Chẳng mấy chốc đã đến một cái bệ cao nổi lên giữa biển mây. Phương lão ném cho Lâm Khinh một cái ngọc giản và một cái tháp nhỏ xong ấn vào cái bệ rồi dặn dò: "Ngươi phải ghi nhớ pháp quyết này. Bây giờ bên ngoài đông người không tiện hành động. Mười ngày sau hãy quay lại thu tháp. Đây chính là một nửa Vấn thiên tháp, nhớ là phải có nó thì pháp quyết mới có hiệu lực." Lão vừa dứt lời thì khoảng không trước mặt xuất hiện một ô cửa nối với bậc cầu thang đi xuống, bên ngoài rõ ràng là bầu trời Ma linh giới. Thì ra đây là đường tắt để rời tháp. Lâm Khinh cầm đồ vật rồi cái hiểu cái không mà gật đầu, lúc nghe xong y mới hỏi: "Tiền bối không sợ ta ra được ngoài rồi chạy mất à?" Phương chu liếc y bằng con mắt khinh thường rồi nói: "Ta chẳng có tài cán gì nhưng nhìn người rất giỏi. Hơn nữa tiểu tử ngươi cũng chẳng có gì để lừa ta đúng không? Mà cùng lắm thì..." Lâm Khinh thấy lão khựng lại thì tò mò, hỏi: "Cùng lắm thì làm sao?" Phương lão bỗng dưng đổi giọng, nói: "Cùng lắm thì ta lại đợi thêm vạn năm nữa..." Lão nói với cái giọng buồn buồn, phối hợp với gương mặt già nua có đôi phần cô liêu khiến Lâm Khinh cũng thấy thương cảm thay. Đang vui vẻ tự dưng không khí trầm hẳn xuống. Y cất ngọc giản với tháp nhỏ đi và nói: "Được. Tiền bối hãy đợi ta mười ngày nữa." Nói xong Lâm Khinh cố ý hỏi: "Từ đây đi ra ngoài có gần chân tháp không nhỉ? Vãn bối sợ thân phận tu sĩ của mình đã bị lộ rồi." Phương Chu đáp: "Cũng không gần lắm đâu. Tốt nhất mười ngày này ngươi đừng lộ diện. Hừ! Cái Vấn thiên bảng chó chết, ngày xưa chẳng biết sao ta lại tạo ra làm gì nữa?!" "Vậy chào tiền bối ta đi trước, hẹn mười ngày sau gặp." "Được rồi, đi đi... À quên, mà ngươi tên là gì vậy?" Lâm Khinh cạn lời, đáp: "Vãn bối tên Lâm Khinh." "Thôi đi nhanh. Mà ta nói rồi, đừng tiền bối vãn bối nữa nghe khách sáo lắm." "Vâng. Phương thúc." Lâm Khinh đổi xưng hô rồi chào Phương Chu xong mới bước vào ô cửa, vừa xuống được vài bậc thang, y có linh cảm mà quay lại đằng sau thì chỉ thấy một biển mây xám xịt, nào có thứ gì ở đó. Bậc thang này hình như người ngoài không biết được, Lâm Khinh nhìn xung quanh bị bao phủ bởi mây thì tấm tắc khen Phương Chu tài giỏi. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, y thong thả đi bộ xuống, dọc đường còn tranh thủ vãn cảnh, mỗi tội mây che phủ không ít cảnh đẹp rồi. Người đứng chờ bên ngoài tháp lại đang sục sôi, có rất nhiều người xếp bằng tu luyện ngay dưới chân tháp cả năm trời đủ để hiểu bọn họ thích xem náo nhiệt đến chừng nào. "Nhìn tầng tám kìa. Chấm nhỏ màu xanh đã biến mất!" "Lẽ nào người đã ra ngoài?" "Không, từ đó đến giờ không có ai bị tháp đẩy ra cả." "Chúng ta cứ chờ xem sao đã." Mỹ Dư đang đứng cùng Giai Giai cũng hết sức lo lắng, đã một năm trôi qua mà tung tích của Tạp Phỉ vẫn biệt tăm, khả năng gã đã gặp chuyện chẳng lành là khá cao cho nên tâm trạng cả hai đều không tốt, chẳng ai có tinh lực đi chú ý đến cái người leo lên tầng tám kia. "Bá mẫu người đừng buồn. Ta có cảm giác Tạp Phỉ không có chuyện gì đâu. Người ta bảo là không thấy xác tức là còn hi vọng." "Nhỡ đâu nó đã bị yêu thú ăn vào bụng rồi thì sao?" Mỹ Dư luôn nghĩ quẩn thành ra tâm trạng lại càng tồi tệ, khí sắc kém hơn thường ngày rất nhiều. Bỗng một giọng nói nhàn nhạt cất lên ngay bên cạnh: "Gã không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ về nhà thôi." Mỹ Dư kinh ngạc nhìn sang người nói. Nam nhân này có dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, đôi mắt tím nổi bật trên khuôn mặt. Nàng lau nước mắt rồi lịch sự hỏi: "Các hạ là ai? Đã từng gặp lệnh lang rồi chăng?" Người kia đáp lại với giọng lạnh lùng: "Đúng là ta đã gặp. Ngươi chỉ cần biết là người vẫn sống, còn lại thì đừng hỏi." Mỹ Dư thấy khí tràng người này quá ác liệt bèn nghe lời không hỏi nữa nhưng tâm trạng thấy tốt hơn khá nhiều. Nàng quay sang bảo với Giai Giai đứng cạnh: "Về thôi con, ở đây đợi cũng không có ích gì." "Vâng thưa bá mẫu." Giai Giai trả lời xong mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Mỹ Dư thấy vậy vội kéo người đi thẳng. Thanh niên này đúng là Lam Túc đã lâu không gặp, hắn đang đứng đợi Lâm Khinh rời tháp. Quả thật Lam Túc không ngờ rằng thiếu niên của hắn lại tài giỏi đến thế, một lần leo lên tận tầng cao nhất. Không biết hơn hai năm không gặp y có gì thay đổi không? Không nghĩ đến thì không sao, nghĩ tới là sự nhung nhớ lấn át lý trí. Bây giờ hắn chỉ có một mong mỏi duy nhất là gặp được Lâm Khinh. Mỗi tội thân phận tu sĩ của y giờ ai cũng biết. Hắn phải tính toán kỹ lưỡng để hai người rút lui trong an toàn. Đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng xé gió cắt đứt. Một bóng đen từ xa phóng tới hạ xuống chỗ hắn đứng, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh mà vội vàng nói: "Chủ nhân. Nguy rồi!" Lam Túc khẽ cau mày, hỏi lại: "Có chuyện gì?" Bóng đen vội vàng hạ thấp giọng lại rồi đáp: "Thánh giáo đang tập kích vài môn phái phụ thuộc. Chúng ta đang rơi vào thế hạ phong, có hai nơi đã thất thủ." Lam Túc nghe xong không nói gì. Mãi một lúc sau mới dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Nơi nào thất thủ?" Khi bóng đen ghé vào tai nói ra một cái tên thì gương mặt nam nhân không còn bình tĩnh nổi nữa. Lam Túc nhíu mi rồi nhìn lên tháp, trong mắt hiện lên một tia bối rối, hắn trầm ngâm hồi lâu rồi cắn răng nói: "Ta đi trước, ngươi đợi người ở tầng tám xuống thì bảo vệ rồi đưa người đó đến một nơi an toàn. Tốt nhất đừng để y về đại lục." Bóng đen không cần suy nghĩ liền đáp: "Vâng, thưa chủ nhân!" "Nhớ kỹ. An toàn của người đó là trên hết." "Vâng!" Lam Túc đứng khá xa toà tháp nên lúc hắn rời đi cũng không gây chú ý cho ai. Dù sao người nơi đây hầu hết đang có hứng thú với nhân vật chính còn đang ở bên trong. Lâm Khinh không hề biết điều này, y đã an toàn rời đi bằng cửa khác từ lâu rồi. Vốn đã từng nghĩ hoá trang thành Tạp Phỉ để dò la tin tức nhưng cuối cùng cảm thấy không ổn, Lâm Khinh nhìn biển người đông đúc đứng trước tháp, dù không rõ mục đích là gì thì y bị vây xem là điều chắc chắn. Tốt hơn hết là né đi. Lâm Khinh lôi áo trùm đen mặc vào người rồi kiếm một nơi gần chân tháp để trú tạm. Bây giờ điều quan trọng là phải luyện hoá nốt số sức mạnh thu được từ tầng bảy. Từ lúc uống trà của Phương lão pha thì cơ thể đã có dấu hiệu muốn đột phá rồi nhưng y vẫn cố gắng nhịn xuống. Bây giờ nhìn tình hình trước mắt thì tốt nhất tu vi tăng được thêm tí nào thì hay tí đó. Mất năm ngày mới luyện hoá được một phần mười số sức mạnh thu được, Lâm Khinh cũng thành công đột phá Kim đan trung kỳ. Kim đan hai màu giờ đây thêm phần sáng bóng, đoá sen màu xanh trong đan điền quay càng lúc càng nhanh, chỉ tiếc nơi này chẳng có linh khí để nó hấp thụ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]