Chương trước
Chương sau
Dạ Nguyệt lại không vui gì mấy. Tên đó làm ra bản sao của nàng cũng phải làm cho giống một chút chứ?
Con bé bánh bèo kia sao trông yếu đuối đến vậy!
Hắn muốn sỉ nhục ta mà!
Dạ Nguyệt định bay xuống thì có bức tường ma thuật cản lại. Nàng ta chau mày, tâm tình không tốt đẹp gì lắm...
Nàng nhớ lại lời tên khốn lúc nãy có nói. Hắn ta sẽ cho nàng xem một vở kịch hay, không lẽ là...
"
" Mặc Ảnh, ta đã bảo ngươi rồi. Chiếc lồng này là do ta luyện ra, ngoài ta không có kẻ nào phá được đâu! Ngươi chỉ tốn công vô ích!"
Giọng nói ấy lại vang lên.
Chính là giọng kẻ lúc nãy!
Nhưng hắn đang ở đâu, Dạ Nguyệt không tài nào xác định được hắn!
Dạ Nguyệt đứng nhìn sư phụ mình chỉ một lòng hướng về người con gái trong chiếc lồng ấy, không thèm liếc nhìn qua chiếc lòng của mình. Trong lòng có chút không vui...
Là hắn đã nhận ra nàng ta là giả, hay là...
" Nguyệt Nhi! Ma lực của con. Dùng nó phá lồng nhanh lên! Tuyết Băng Tâm sắp chịu không nổi rồi!"- Mặc Ảnh quay sang nhìn tên Dạ Nguyệt giả kia mà lên tiếng. Đôi mắt hắn hoảng loạn vô cùng...
Sư phụ...
Người không nhận ra ta?
Dạ Nguyệt khẽ cắn môi.
Tuyết Băng Tâm? Trước giờ nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Rốt cuộc cô gái đó là ai mà lại khiến tâm tư sư phụ hỗn loạn như vậy...
Tuyết Băng Tâm nằm trong lồng mà đau đớn. Nàng tuy chỉ cách Mặc Ảnh một song sắt nhưng mãi không chạm tới được. Nàng ta khụy xuống ôm lấy ngực, quằn quại kêu đau...
" Băng Tâm!"- Mặc Ảnh chấn động, hắn đau đớn nhìn nàng mà tuyệt vọng. Nếu hắn mạnh hơn nữa thì hắn đã cứu được nàng...
Dạ Nguyệt không chịu được cảnh tượng đau đớn này. Nó như một cơn ác mộng dập tan đi ánh sáng của kẻ khác vậy. Nhưng nhìn người hắn để tâm không phải là nàng mà là người khác, cơ thể nàng cứng đờ, không thể làm gì được. Cả thể xác và tâm hồn đều bất động, nàng cố gắng lấy lại tinh thần...
Không quan tâm cô gái đó có quan hệ với sư phụ thế nào...
Ta cần phải cứu sư phụ trước!
Bạch Cố Vương nhìn thấy nàng ta không vui nhưng cũng phải hết cách. Thấy nàng định dùng ma lực tấn công bức tường ảo ấy, hắn chỉ biết ngăn lại
" Đây là một trận pháp phản đòn toàn phần! Ngươi mà tấn công vào nó, kẻ lãnh đòn chỉ là ngươi! Nó chỉ được phá giải bởi kẻ tạo ra mà thôi!"
Trận pháp phản đòn toàn phần?
Chỉ có những tên cấp cao của Phi Điểu Tam Hội mới nắm được bí thuật này!
Âm mưu của tên này rốt cuộc là gì chứ?
" Hahaha...Xem ra viên thuốc nàng ta uống đã phát huy tác dụng rồi nhỉ?"- Giọng cười hắn thật ghê tởm...
" Ngươi nếu muốn hại cứ nhắm vào ta. Đừng làm hại nàng ấy!"- Mặc Ảnh nhìn Tuyết Băng Tâm đầy đau thương...
Khi hắn đi vào hang này
Trước mắt hắn là cảnhn gười hắn yêu và đồ đệ hắn đều bị nhốt vào một chiếc lồng sắc khổng lồ. Hắn đã ép cả hai phải uống thuốc độc. Trong một căn giờ, độc tố sẽ phát tán lấy mạng kẻ đó...
Gặp được người mình yêu sau nhiều năm xa cách, hắn chưa kịp vui mừng thì đã phải chứng kiến cảnh tượng này rồi.
" Hahaha...Ngươi đã nói vậy thì ta cho ngươi một sự lựa chọn!"
Lựa chọn...
Không lẽ hắn!
" Ta sẽ chọn thả một trong hai theo ý của ngươi và giao thuốc giải cho kẻ đó! Nhưng trước đó ngươi phải xuống tay với kẻ không được lựa chọn."
" Ngươi nghĩ sao, Mặc Ảnh?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.