Chương trước
Chương sau
Theo ta biết thì Kình Phong tướng quân bị ép hôn ước với ả ta, cả Lan Anh và Bùi Châu cũng chỉ là con riêng được ả đem về. Nếu không vì lúc trước gia đình Kình Phong nợ ơn gia đình ả, thì còn lâu ả ta mới được gả vào gia đình danh giá như vậy. Thế mà còn dám ở trên công đường phách lối!
" Truyền tên thích khách đó vào!"
Tên đó bị trói chặt cả hai tay, khi được tháo dây ra thì nhẹ cả người dù tay bị tê cả một đêm. Hắn nhìn Dạ Nguyệt mà nhớ đến cảnh nàng ta xuýt gϊếŧ chết hắn hôm qua, cũng sợ đến xanh mặt...
" Ngươi còn không khai báo?"
" Chuyện hôm đó...là do mẹ con nhà Tư Trúc sai ta làm, còn hứa sau khi hoàn thành trã cho ta một ngàn lượng vàng."
" Ngươi nói láo! Ngươi có bằng chứng gì không?"- Lan Anh định đánh hắn nhưng có tên lính phía sau ngăn lại...
Hắn lấy ra một sợi dây chuyền và một chiếc vòng tay cẩm thạch của Lan Anh và Tư Trúc làm chứng:" Họ đã trã ta trước những thứ này, hoàn thành xong mới đưa tiền..."
Ha...
Nhìn bộ dạng của chúng thì xem như hết đường chối rồi!
Dạ Nguyệt như xem được vở kịch hay.
" Ngươi...vật này là do bọn ta bị mất trộm...ta"- Tư Trúc run rẩy, nhìn sang Kình Phong đều cầu cứu, nhưng hắn chỉ nhìn đi nơi khác.
Các người hại Dạ Nguyệt cô nương mà còn muốn ta cứu?
Nếu không phải nàng ta thông minh hơn người thì bây giờ kẻ khóc đã là nàng ta rồi!
" Mau lôi chúng----"- Huyết Ngôn Việt chưa kịp dứt lời thì đã nghe báo tin
" Đại nhân, không hay rồi, trên đường đi, Trịnh Hỏa Điều và Lư Văn Sâm bỗng bị vài tên phi đao, chết giữa đường..."
Thật tình...
Hành động nhanh chóng thế này chỉ có người của lính đánh thuê làm...
Có tra cũng không tìm được chân tướng.
Trách các ngươi làm việc không triệt để, làm ảnh hưởng đến bọn chúng thôi, Trịnh Hỏa Điều!
" Tiếp tục đi Huyết Ngôn Việt đại nhân!"- Kình Phong lên tiếng, mặt hắn lạnh như tiền...
Lúc trước ta cũng có biết tin Lan Anh và Bùi Châu là con của người đàn ông khác, nhưng Kình Phong bất đắc kì tử mà phải cưới Tư Trúc...
Tin đồn này chắc là thật rồi, vì hổ dữ chẳng ăn thịt con!
" Mau đưa chúng đến Tự Tâm ở trên núi Cao Sơn, các ngươi hãy dành phần đời còn lại của mình ở trên đó mà sám hối đi!"
" Phu quân----"- Bọn chúng liền nhanh tay đưa người đi, tránh làm hỏng tâm trạng của hoàng thượng và Mặc Ảnh.
Sắc mặt của họ tối còn hơn Kình Phong nữa kìa...
Một tên thì...
Bọn chúng dám bỏ thuốc muội ta, ta xuống xác với chúng...
Tên còn lại...
Nguyệt Nhi của ta mà các ngươi dám làm càn hạ thuốc, nếu Huyết Ngôn Việt không đưa các ngươi lên núi thì tự tay ta sẽ làm!
Bầu không khí xoay quanh hai người thật đáng sợ a...
Dạ Nguyệt phụt cười, đưa tay nắm cổ áo của Huyền Chi Tử và Mặc Ảnh, trấn tĩnh hai người lại. Mất hết cả hình tượng rồi...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.