" Bạch Cố Vương?"
Hắn khẽ dừng thổi, cất điệp tử rồi tiến lại gần Dạ Nguyệt. Tuy ánh mắt nàng mệt lã nhưng vẫn cố gượng trước mặt hắn.
" Ngươi đến đây làm gì? Không có việc gì thì rời đi."- Ngươi mau cút lẹ để ta về ngủ. Không phải ngươi luyện chế giúp ta Thủy Ngọc Dịch, ta đã đuổi thẳng ngươi đi rồi!
" Ngươi vất vả rồi."- Hắn mỉm cười thần bí, ánh mắt như xuyên thẳng qua tâm can của kẻ khác.
Nụ cười của hắn làm cả Dạ Nguyệt và Hắc Khuyển đang buồn ngủ cũng phải bừng tỉnh. Làm sao hắn biết được chuyện nàng làm?
" Ngươi..."- Dạ Nguyệt cảnh giác lùi lại phía sau, giọng nói vẫn xa cách.
Bạch Cố Vương tiến thêm một bước, hắn đưa mặt sát tai nàng mà thì thầm:" Chuyện ngươi làm ta cũng biết rồi. Ngươi không cần phải giấu."
Vương Dạ Nguyệt thấy hắn giọng điệu rõ trêu mình như vậy, nàng lạnh nhạt bước đến, kéo cổ áo hắn xuống, khẽ thì thào vào tai hắn vài câu sắc như dao găm:" Chuyện của ta. Không cần ngươi quản. Ở đời biết nhiều quá không tốt đâu."
Nói xong nàng thả cổ áo hắn ra, quay lưng trở về phòng.
Nha đầu này...
Lại vô tình như vậy.
Đâu phải chỉ có mình nàng có thần thú đâu.
Bạch Cố Vương trước khi rời đi đã để trước cửa phòng nàng một lọ Thủy Ngọc Dịch. Khi ở cạnh nàng, hắn thấy trên ngón tay nàng có vết cắt cũng hiểu ra. Khả năng thay đổi trí nhớ kẻ khác chỉ có thần thú mới làm được. Vết cắt này hắn cũng từng có khi kí khế ước với thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vuong-song-hanh-nuong-tu-dung-hong-tron/1124709/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.