Để tránh có kẻ phát hiện ra, trong mật đạo đương nhiên có cơ quan. Chỉ có điều nó nhiều đến mức, cả ba mỗi lần đi qua đây đều khốn đốn.
"A"
Viên đá phía dưới chân của Vương Dạ Nguyệt lún xuống.
Các cơ quan chính thức được kích hoạt!
Thảm rồi a...!
Trên trần nhà lẫn hai bên vách tường phóng liên tục hàng trăm mũi tên lao về phía Vương Dạ Nguyệt. Nàng ta phản ứng kịp, dùng ma lực ngưng động chúng,nàng nắm chặt bàn tay, khiến chúng đồng loạt gẫy vụn.
Bỗng trên trần xuất hiện nhiều lưỡi đao đưa qua lại, ngăn cản nàng tiến về phía trước. Lũ rắn độc được thả ra từ hai phía, trước cổng mật đạo và lối thoát. Chặng đứng đường chạy của nàng ta.
"Vực hỗn mang?"
Kẻ nào thiết kế mật đạo mà lại nhẫn tâm thế không biết?!!
Nàng ta bay lơ lửng trên không, làm bọn rắn phía dưới không tài nào cắn được. Bọn chúng hung hãn, lao lên nhưng không với tới.
"Các ngươi có độc thì ta cũng có!"- Nàng ta rút ra Liễu Diệp Đao, điều khiển chúng bay đến, tấn công bọn rắn, dọa chúng hoản loạn bỏ chạy.
Chắc chúng cũng cảm nhận được chất độc được bôi vào phần lưỡi đáng sợ đến mức nào!
Vương Dạ Nguyệt dùng ma lực ngừng hai thanh đao khổng lồ đó lại, nhưng ma lực của cô bị phá giải :" Không có tác dụng sao?"
Rốt cuộc là vị cao nhân nào...
Thế thì đành phải liều một phen!
Nàng ta canh cho hai thanh đao ấy lao ra xa thì phóng đi. May mắn lọt qua, dù chúng đã cắt bớt một phần đuôi tóc của nàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vuong-song-hanh-nuong-tu-dung-hong-tron/1124658/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.