Vương Dạ Nguyệt sãi bước nhanh lên phía trước, mái tóc thuận theo chiều gió, hương hoa cuốn tâm hồn con người dần bay bổng, thơ mộng.
Chỉ là nàng ta như một cô hồ ly, tinh ma giữa cánh rừng hoa hồng tuyệt mĩ ấy...
Ai cũng muốn chạm đến, cũng bị mê hoặc...
Nhưng không cẩn thận thì liền bị thương mất...
" Ân tình của ngươi ta không dám nhận. Sau này có việc cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi."
Câu nói này làm hắn thấy nàng có chút cô đơn, bóng dáng cô độc, lạnh lùng, vừa cuốn hút cũng thật quỷ quyệt. Nàng ta không muốn nợ ân tình quá nhiều của kẻ khác, không muốn vướng bận, càng không muốn sau này khó xử...
"Sẵn tiện ta cần ngươi luyện chế giúp ta vài lọ Thủy Ngọc Dịch, giá cả thế nào cứ nói!"
Nàng muốn phòng hờ vài lọ bên mình, để khi ra ngoài nếu có bị thương thì sư phụ cũng không phát hiện. Nàng không muốn người thân của mình phải lo lắng.
Thủy Ngọc Dịch nhiều kẻ đã ra giá trăm cây vàng mà không có được..
Ngươi lại nói dễ nghe như thế....
Thật là....
Bạch Cố Vương khẽ nhíu đôi chân mày sát phạt ấy, gương mặt đầy khí phách...
"Ta sẽ giúp ngươi. Tuy nhiên Bạch Cố Vương ta không thiếu tiền."
Cách ăn nói như bổn đại gia a....
Kẻ cao ngạo như ngươi chắc cũng chỉ có ta...
"Thế ngươi cần gì?"- Vương Dạ Nguyệt thẳng thắn, cứ vòng vo thế này nàng không thích
"Đến lúc ta sẽ nói."- Bạch Cố Vương vụt biến mất. Để lại nơi này tràn đầy ám khí, uy lực cao thâm, vô tận. Vườn hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vuong-song-hanh-nuong-tu-dung-hong-tron/1124656/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.