Sau khoảng nửa tiếng bận bịu, Hoàng Việt, ba hắn và chị phụ bán phở bán hơn năm mươi phần phở. Hoàng Việt lấy xe ra công viên, lần này rút kinh nghiệm hắn tìm một góc vắng không có ai để tập, mang theo khăn để lau sau khi các tạp chất bài tiết ra ngoài cơ thể.
Do đã làm quen với các động tác hôm qua, lần này hắn tập luyện trôi chảy hơn, sức chịu đựng cũng mạnh hơn hôm qua một ít, kiên trì thực hiện các động tác được hai mươi phút thì các cơ bắp bắt đầu mỏi mệt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hoàng Việt uống linh tuyền thủy sau đó vào phòng vệ sinh công cộng, lau người rồi xả khăn bằng nước.
“ Mệt thì mệt thật nhưng cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn đi a, để mình vào nhà sách cân xem hiện tại bao nhiêu ký!” Hoàng Việt thầm nghĩ, thông với công viên là nhà sách Nhân Văn gần đó.
Đứng lên bàn cân, Hoàng Việt thầm chờ mong kết quả nỗ lực hai ngày nay, kim đồng hồ của bàn cân chuyển động nhanh, dừng lại ở 99 kí.
“Ahaha, có hiệu quả này, ta nhớ tháng trước ta đi cân là 103 kí a, không ngờ giảm được bốn kí rồi, mà không biết có phải do mất quá nhiều nước không nữa!” Hoàng Việt nghi ngờ bất định, thầm mừng rỡ vì giảm được vài kí lô.
“ Kiểu này không bao lâu mình sẽ ốm như thằng Tâm vậy, haha” Hắn bắt đầu mơ mộng, nếu có thể ốm được như thằng Tâm chắc hẳn mặt mũi hắn cũng sẽ đẹp trai lên.
“ Hệ thống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250941/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.