Trong lúc đang hát, nghe được thanh âm thông báo của hệ thống mà Hoàng Việt mừng thầm, tiếp tục ngân nga.
“Ôi, mình chưa từng nghe qua giọng hát nào trầm bổng, ấm áp, mà lại cao vút đến vậy, chẳng lẽ cậu ta chính là chân mệnh thiên tử của đời mình sao.”
Trong lúc chờ đến đoạn của mình, trong đầu Kiều Linh hiện lên vạn ngàn suy nghĩ, thật sự cô đã bị hút hồn bởi giọng hát của Hoàng Việt, Hoàng Việt quả thật đã làm cô hết sức bất ngờ, một người từ trươc đến giờ luôn luôn bình thường không có gỉ lạ tại sao trong một thời gian ngắn lại biến hóa nhiều đến như vậy, điều này làm cô nghĩ mãi mà không thể tìm ra câu trả lời.
“...Và anh nói thật dịu dàng... rằng đã yêu rất lâu rồi... Nụ cười em, cho anh ngàn mơ ước...” Hoàng Việt trìu mến nhìn Kiều Linh, làm khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ hơn, các học sinh phía dưới cũng nhận ra được Kiều Linh có gì đó lạ lạ, các thầy cô, các quan khách thì tinh ý hơn, đều thầm cười, nhớ lại tình yêu tuổi học trò ngày ấy của mình.
Ca khúc chấm dứt, toàn trường không một tiếng vỗ tay, mọi người vẫn đang say mê trong khúc nhạc, vẫn còn đắm chìm trong tư vị khó tả của tình yêu tuổi thanh xuân, ai ai cũng mong muốn có một ngày được cùng người mình thương cùng cất lên bài hát này, để ít nhất là không còn gì phải vương vấn trước lúc chia xa.
“Bốp...Bốp...Bốp” Sau vài giây tĩnh lặng, cuối cùng cũng không ngoài dự đoán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250837/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.