Dĩ nhiên, tên Minh Anh cũng sẽ không dễ dàng gọi Hoàng Việt là đại ca, tuy rằng trông Hoàng Việt rất đô con và ngầu, nhưng nếu hắn gọi Hoàng Việt là đại ca, chẳng phải sẽ mất mặt với Kiều Linh lắm sao?
“Minh Anh oppa, anh ở bên Hàn Quốc như thế nào, kể cho em nghe được không?” Ngọc Minh đầy tò mò.
“Đúng đó Minh Anh oppa, bên Hàn Quốc chắc sướng lắm nhỉ?” Thảo Ly cũng không chịu thua kém.
“À ừm, bên đó sống cũng rất tốt, con gái Hàn cũng rất xinh đẹp, có điều áp lực học tập rất lớn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi!”
“Vậy à Minh Anh oppa, vậy chắc oppa học giỏi lắm đúng không?” Thảo Ly đầy ngưỡng mộ.
“Haha, cũng chỉ ở mức khá mà thôi, chương trình học ở Hàn Quốc hơi khác Việt Nam, nhưng anh tin mình cũng sẽ sớm hòa nhập được với ngôi trường này!”
Thảo Ly và Ngọc Minh thấy Minh Anh xưng anh thì cũng không có chút nào phật ý, liên tục đặt ra câu hỏi cho người sau, còn Hoàng Việt và Kiều Linh thì tập trung ăn mì, rất nhanh thì giờ ra chơi cũng đã kết thúc.
Một ngày cứ thế bình yên trôi qua, Hoàng Việt cũng đã quen với việc lái chiếc Airblade đưa đón Kiều Linh đi học, ba mẹ Kiều Linh cũng rất có thiện cảm với hắn, làm Hoàng Việt rất mừng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sau khi học xong lớp 12 mình có thể cùng Kiều Linh đám cưới được rồi, tuy rằng hơi sớm nhưng không sao, mình dù gì cũng đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250763/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.