Lúc này, tại phòng của mình, Tiểu Năm Cam vừa hất bay đống tài liệu xuống đất.
“Đm nó, thằng nhóc này lấy ở đâu ra???” Tiểu Năm Cam cực kỳ bực tức, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác nắm đằng chuôi, phải biết hôm đó tuy rằng trời tối, nhưng hắn cũng không nhìn thấy ai cầm điện thoại a, là đứa nào có thể quay clip lại...
“Đúng rồi, hôm đó có cái lùm cây!” Tiểu Năm Cam càng tức hơn, đệt, tại sao mình lại sơ suất đến vậy, lẽ ra phải cẩn thận hơn chứ.
Lẩm bẩm mấy tiếng, hắn cũng không phải là người cứ mãi nhắc đi nhắc lại sai lầm, lần thất bại này ít ra thì có thể giúp hắn rút kinh nghiệm, hắn hét to: “Hoàng Việt, tao nhất định để mày muốn sống không được, muốn chết không xong.”
...
Hoàng Việt cũng không quên hôm nay là ngày 8 tháng 3, vào sáng hôm nay hắn đã nhờ anh Vinh cho người chuyển hoa hồng cho Kiều Linh và Hiểu My, Thiên Di, mỗi người một bó hoa. Mẹ hắn thì hắn cũng tặng cho bà một bó hoa lớn rồi, bé Na thì còn quá nhỏ, còn chưa phải phụ nữ, hắc hắc.
Một buổi tối nhanh chóng trôi qua, đêm nay Hoàng Việt vẫn như thường lệ tu luyện Thiết Bích Quyết, ngày hôm sau là Chủ Nhật, cũng chính là ngày Phạm Ngọc Thành lên máy bay bay về nước, lúc này các phóng viên báo đài đã túc trực sẵn ở sân bay rồi, chuẩn bị chào đón công thần vĩ đại nhất của Đất Nước trong mấy năm gần đây đây.
Nói cũng quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250537/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.