Tối hôm sau.
Trong một căn biệt thự được ngầm canh gác cẩn mật.
Bỗng nhiên trước cổng căn biệt thự này, xuất hiện một bóng hình mờ mờ ảo ảo, qua mắt tất cả camera cùng vô số mật vụ ngầm, thản nhiên bước vào căn biệt thự.
Bóng hình này không ai khác ngoài Hoàng Việt, hắn vừa kết hợp bộ pháp đỉnh cấp của mình cùng kỹ năng ẩn thân, rất dễ dàng biến mất trong màn đêm, đôi lúc hắn còn dùng Linh Điền Không Gian để tránh góc máy của camera, tiến nhập vào trong biệt thự.
Căn biệt thự này không phải nơi nào khác ngoài căn biệt thự mà ba mẹ Hoàng Việt đang sống, ba mẹ hắn cũng biết tôi hôm nay con mình sẽ đến gặp bọn họ, nên vẫn là đang rất vui vẻ đây.
Hoàng Việt vừa mới bước vào sân vườn, chú chó Bun dường như cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, lập tức chạy nhanh ra ngoài, dĩ nhiên, nó sẽ không sủa, chỉ là không ngừng vẫy đuôi trước một vật thể gì đó vô hình, cũng may là trong biệt thự không gắn camera, nếu không nhất định sẽ có người cảm thấy kỳ quái.
“Ngoan...ngoan!” Hoàng Việt cười hề hề, dù hắn cũng mới gặp con Bun lần trước đây thôi, nhưng con chó cưng của hắn vẫn là tỏ ra nhớ nhung như hàng năm trời không thấy chủ vậy.
Đặc biệt hơn, dường như cảm nhận được người chủ nhân của mình sắp vào gặp ông bà chủ của nó, chú chó Bun càng mừng đến lạ, nó tỏ ra cực kỳ có linh tính, làm Hoàng Việt thật sự muốn cho nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250134/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.