Tôi cùng Thuận Tĩnh và Thuận Uy trở về cung Liên Ngọc để chịu phạt ba ngày, hôm nay đã là ngày 13 âm lịch, tôi cũng đã xuyên không về Nam quốc được 2 tuần rồi. Không biết Yên Yên và Đàm Quân có đang lo lắng cho tôi không? Tôi vừa quỳ, vừa nhìn ánh trăng đang treo lơ lửng trên nền trời trong vắt được điểm thêm những cụm mây mờ, sắp đến ngày rằm nên trăng cũng bắt đầu tròn rồi. Ánh mắt của tôi cứ nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận trước mặt, bốn bề không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng côn trùng và tiếng lá cây và vào nhau mỗi đợt gió đến.
Đã hơn bốn ngày nay, tôi không thấy Đông Anh đến cung Liên Ngọc, chắc là y đang bận việc ở thị vệ sở rồi!
- Thiên Du...muội đang nghĩ gì đó? Sao mặt lại ngờ nghệch thế kia? Có phải là mệt rồi không?
- Tam hoàng huynh, muội không mệt, muội chủ đang nghĩ ngợi vài chuyện thôi!
- À...huynh biết rồi...có phải muội đang nhớ nguyên soái không?
- Tứ hoàng huynh...muội không có!
- Muội đừng giấu, bọn huynh biết tỏng muội nghĩ gì! Bọn huynh đều đã có thể tử, dĩ nhiên muội không thể qua mắt được bọn huynh rồi!
Tôi chỉ thở dài một tiếng, lời nói của Thuận Tĩnh như đang vạch trần bí mật mà tôi đang cố che giấu vậy! Cảm giác này là nhớ sao? Hay chỉ là một chút cảm giác trống trãi khi không có cái đuôi đi theo mỗi ngày? Chắc không phải là tương tư chứ?
-Có phải nam nhân các huynh đều thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ve-tien-kiep-gap-nguoi-thuong/3551473/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.