Đông Anh tướng quân sau trận chiến với Vân quốc nay đã trở thành một tướng quân anh dũng, thị vệ sở có tướng quân đứng đầu. Vì có công giành lại bình yên cho đất nước và có công cứu giá công chúa thoát khỏi quân giặc nên hoàng thượng cũng phong cho chàng tước nguyên soái.
Khác với cha của mình là quan khâm thiên giám, trên thông thiên văn dưới tường địa lý thì Đông Anh không có một chút kiến thức gì về thiên văn nhưng bù lại chàng là người “văn võ song toàn”. Vì điều đó nên hoàng thượng mới chọn y đến làm thị vệ ở cung Liên Ngọc. Vẻ ngoài tuấn tú, tính tình lại hoạt bát, nghĩa khí nên hoàng thượng cũng ưng lòng vô cùng. Trong lòng đã định sẵn mai này nếu Thiên Du đồng ý, chờ y có chút công trạng sẽ ban hôn cho họ nhưng mà chuyện đến giờ vẫn chưa thành...
Tại thị vệ sở, Đông Anh đang luyện kiếm thì có một tên thị vệ chạy đến
- Nguyên soái, trong cung vừa truyền đến tin công chúa Thiên Du và Lục công công đã trở về!
Đông Anh nghe xong vẫn chưa định thần được chuyện công chúa quay về là thật hay giả nhưng trông mắt y lộ rõ vẻ vui mừng, nhanh tay buông thanh kiếm xuống, chạy đến thị vệ vừa báo tin
- Đinh Tuấn, đệ nói thật không? Công chúa trở về thật sao?
- Đúng vậy! Tin tức này là do Nghiễm Nhi cho đệ biết, hiện tại công chúa đã về rồi nhưng vẫn còn hôn mê ở cung Liên Ngọc!
- Tốt quá...tốt quá rồi...tốt rồi...tốt quá rồi! Hahahaha rốt cuộc công chúa cũng trở về rồi!
Đông Anh nhảy lên vì vui sướng, ngươi hắn chờ đợi bấy lâu cũng đã về rồi! Cả sở thị vệ ai nấy đều lấy làm lạ vì y vui đến nỗi khi đánh thắng trận cũng chưa từng thể hiện ra như thế! Y chạy đến từng người ôm lấy, vỗ vai, không ngừng cười lớn
- Công chúa về rồi! Huynh nghe không... Văn Lực, công chúa về rồi!
Vừa ôm Văn Lực xong thoáng chốc đã thấy y quay sang bá vai Đinh Tuấn
- Thật tốt quá...đệ đệ à! Công chúa trở về rồi đó! Công chúa trở về rồi!
Những hành động của y có người thấy như trẻ nhỏ được cho kẹo, cũng có người sẽ nói hắn điên loạn nhưng tận sâu trong lòng chỉ có y mới hiểu được niềm sung sướng và hạnh phúc đến nhường nào. Đường đường là một nguyên soái, nếu y muốn có thể lấy được bất kỳ cô nương nào trong thiên hạ này nhưng y vẫn chọn chờ đợi công chúa. Là một nguyên soái thống lĩnh tướng sĩ, y chưa từng khóc vì bại trận hay thắng trận mà khi nghe tin công chúa trở về lại rơi nước mắt. Suy cho cùng, nguyên soái cũng chỉ là một nam nhân si tình như bao nam nhân khác trong thiên hạ!
Tại Lê phủ
- Cha ta đã hồi phủ hay chưa?
- Dạ chưa thưa cậu chủ!
Đông Anh đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại ở trước cửa thư phòng của cha mình như chờ đợi ông từ trong cung về phủ. Y cứ đi đi lại lại như thế không biết bao nhiêu vòng, thoáng chốc lại nghe tiếng thở dài, khi lại cau mày...đến người hầu trong phủ cũng chóng mặt theo.
- Cậu chủ à, người mau ngồi xuống đây một chút để nô tài châm cho người chén trà nha!
A Tô đi theo sau lưng Đông Anh mà nói, chủ tớ hai người cứ đi vòng vòng như vậy, người đi qua kẻ đi lại rồi va vào nhau
- A Tô...ngươi đi theo sau lưng ta làm gì?
- Cậu chủ của tôi ơi! Lão gia đi phải đến giờ Ngọ hai khắc mới về! Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi có được không? Khi nào lão gia trở về nhất định A Tô sẽ báo lại với cậu mà!
Dù có chút không bằng lòng nhưng y vẫn quay về phòng của mình chờ cha về phủ. Nhưng trong lòng y vẫn nôn nóng nghe thêm chút tin tức về công chúa, xem nàng ấy đã tỉnh hay chưa và có nhớ y không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]