Thanh Hồn dẫn mọi người đi tham quan hang động này của y một lát, ngõ hang đầu tiên được thắp sáng lên, bên trong là một phòng nung thuốc đã lâu không dùng, đồ đạc trên xếp gọn gàng, nơi góc bàn đặt vài quyển sách y. Chu Nhuận Thành vừa bước vào đã để ý đến nó, mắt sáng lên:"Ta có đọc nó không?"
Y gật đầu:"Đừng để người khác thấy là được." Mấy thứ đó y đã học thuộc lòng nhưng không hiểu gì mấy, cứ để đó không động tới bao giờ.
Chu Nhuận Thành ngồi vào bàn, nói:"Ta có vài quyển có thể cho ngươi xem."
"Không cần đâu, đầu ta không chứa được nhiều thứ nhét thêm vào chỉ thêm mệt não mà thôi."
"Tri thức là một chuỗi mắc xích ngươi không chịu dung nạp vào, có phải quá tự tin rồi không?"
Y tựa mình vào lò đan, phẩy tay cảm thán về chính mình:"Hahaha ta vừa tuấn tú mê người, tinh thông y thuật, biết thổi sáo vẽ tranh, nếu còn thông minh nữa ai mà chịu nổi, mỗi lần soi gương đều muốn ôm lấy chính mình hôn, thật quá ngưỡng mộ chính mình, làm người phải biết khiêm tốn."
Nhìn y có chỗ nào khiêm tốn chứ..?
"Thanh Lang có thư." Trên thư chỉ có ký hiệu với tên người gửi, lá thư bên trong được viết bằng giấy cứng có thể phóng chết người luôn đấy.
Từ khi họ đến đây ngoài Hoàng Tuyên thường xuyên tập kích nhảy vào những người khác không thấy mặt đâu, có chuyện gì cũng gọi Thanh Hồn ra, nơi này giống một cấm địa không được vào hoặc không ai thích đến.
Thành Kính xoa cằm:"Không phải Nguyên thần y chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-va-nguoi-cach-biet-mot-troi-sinh-tu/1721343/chuong-47.html