Bên ngoài cây cối rậm rạp không ai tỉa tót, ven nhà có một giàn nho, cửa sổ son đỏ bám đầy bụi cả lối đi hành lang cũng phủ đầy cây lá khô không ai quét dọn.
Bây giờ ngoài trời còn sáng, cây cối che khuất khiến trong nhà u ám đi rất nhiều. Cửa mở ra kêu cọt kẹt rồi đổ ập xuống khói bụi mù mịt, Thanh Hồn trách:"Bạch công tử mạnh bạo quá rồi."
Bên trong mọi thứ đều giữ nguyên bám đầy bụi đất, Thành Kính nhìn giá nến như vừa lăn qua đất cát, thắp lửa lên soi cảnh trí trong phòng. Cơn mưa xuân làm căn nhà không đóng kín cửa sổ có vài chỗ ẩm ướt, rêu mốc, Thanh Hồn cà nhắc cà nhắc tìm chỗ ngồi xuống...
"Nè, đừng..."
Hậu quả là ghế gỗ mục gãy sụp xuống, Thanh Hồn kêu một tiếng thảm thương, cả cái ghế cũng ăn hiếp mình. Thành Kính dùng đèn soi xét cái chân ghế gãy:"Nó thật đáng thương."
Thanh Hồn "..."
Y nhìn cây nến đỏ tươi kia, sắc đỏ thật đẹp nhìn rất tươi thắm nhỉ? Đồ tốt đồ tốt, không thể không khen tên Kỳ Cơ này thật giàu.
Lục Khuynh Tâm đỡ y lại, hơi quái lạ nhìn vết cắt trên y cánh tay áo theo quy luật nào đó:"Cái này là sao, ngươi vừa gặp ai à?"
Thanh Hồn xua tay:"Vừa gặp tam sư huynh đó mà."
Lại là người trên ngọn núi nào đó mà hắn không biết:"Kiếm pháp không tệ, ngươi tránh được sao?"
"Ha ha chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mấy chiêu thức này ta né được hết."
"Lại đây xem nè." Bạch Diệp xem chừng đã tìm được gì đó, mọi người lập tức đi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-va-nguoi-cach-biet-mot-troi-sinh-tu/164533/chuong-19.html