Mấy ngày gần đây, không hiểu có chuyện gì mà Y Hân suốt ngày lượn lờ, tìm cách bắt chuyện với Tống Mịch trên trường, thậm chí còn gọi luôn tên cô không thêm "bạn học", làm như 2 người rất thân thiết.
Mới đầu cô còn không để ý nhưng dần sau đó Y Hân cứ sán sán lại gần, tỏ vẻ thân thiện, giả tạo làm Tống Mịch chán ghét, nhận ra Y Hân đang cố lấy lòng cô.
Tống Mịch đang ngồi chơi game trong lớp học, Y Hân một thân váy xanh dương xuất hiện bên cạnh, nhoẻn miệng cười tươi, giọng nhẹ nhàng.
"Tống Mịch, mình ngồi với bạn nhé, bạn ngồi mình buồn lắm!"
"Không buồn"
Con hàng này mấy ngày nay đang làm gì vậy? Quyến rũ bổn cung à.
Chậc, lại ham mê sắc đẹp của bổn cung rồi!
Mặc Hoành"......." Ta không có gì để nói!
"Hi hi, Tống Mịch gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, 2 chúng mình đi ăn đi. Mình trả tiền."
"Không thích"
"Aizzza, Tống Mịch, nể mặt mình chút đi mà. Mình có chuyện muốn nói với bạn"
"Cô là ai mà tôi phải nể mặt!"
Tống Mịch vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, khinh thường đáp lời Y Hân. Đúng như cô nghĩ, mặt Y Hân biến sắc, đôi mắt long lanh hơi ửng đỏ nhưng sâu trong đáy mắt ẩn chứa sự ghét bỏ, thù hằn với Tống Mịch.
"Nhưng mình có chuyện muốn nói với bạn"
"Không đi, không tò mò. Tránh xa tôi ra"
Tống Mịch nhíu mày, thể hiện rõ ràng không thích Y Hân.
Mặc Hoành: "....."Chủ nhân lại sắp đánh người rồi! Snack đâu?
"Nhưng mình là muốn kết thân với bạn mà"
"Không muốn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-tu-nang-cap-thanh-phu-nhan-phan-dien/1773918/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.