Edit : Phong Lữ 
Chu Anh cởi bộ quần áo bị dính máu biến thành màu nâu đen ra, ném xuống đất. 
Tô Tuấn Văn gọi người đi lấy quần áo sạch sẽ, ngồi ở đó nhìn hắn được rửa sạch vết thương, băng bó. 
Trước đó hắn thấy mình bị thương nhẹ thôi, nên chỉ hỏi thái y xin thuốc trị thương, với băng bó qua loa cho có. Tới giờ vải băng đã lỏng ra, vết thương còn chưa khô đang rỉ máu, nhiễm đỏ cả băng gạc. 
Thái y muốn khử trùng cho vết thương của Chu Anh, khử trùng xong mới bôi thuốc, rồi mới cẩn thận băng bó lại. 
Thái y nghe nói hắn là dũng tướng bắt sống Lưu Vọng, nên cứ yên tâm tiến hành. Vậy mà mới vừa đụng tới vết thương, Chu Anh đã đau đến cắn răng trợn mắt, gào khóc lên khiến thái y mém không dám dụng tới hắn nữa. 
Tô Tuấn Văn vừa không nhịn được muốn quở trách hắn, cũng không nhịn được đau lòng cho hắn. Cuối cùng chỉ đành hết lần này tới lần khác bảo thái y làm nhẹ chút. 
Thái y dở khóc dở cười: “Thần đã làm rất nhẹ rồi.” 
Chu Anh nước mắt lưng tròng nói: “Không sao đâu, ta chỉ kêu tí xíu thôi, ngươi cứ tập trung làm chuyện của ngươi… A Ui, đau, đau quá đi… Điện hạ, ta đau muốn chết luôn…” 
Tô Tuấn Văn nghe hắn la hăng say, nhưng đúng là vẫn nhẫn nhịn không tránh né, mà tiếng la khóc cực kỳ sung sức, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm phần nào. 
Thái y dứt khoát băng bó xong cho Chu Anh, để lại mấy bao thuốc với băng gạc rồi nhanh chóng cáo lui. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-thay-be-ha-that-quyen-ru/1418192/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.