Vương Tử Yên, Trần Phong đều gặp qua Trần Vân. Dung mạo của Trần Vân liền khó lẫn vào đâu được, chỉ qua hình bóng nhưng vẫn khiến hai người nhận ra.
Thậm chí Trần Phong còn kinh hô lên một tiếng : “Nhị đệ ?”
Nhưng mà, một hình bóng liền không có ý thức trả lời. Trần Vân hình bóng nhìn trước mặt Tào Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Nếu như ban nãy ánh mắt Tào Nguyệt khiến mọi người rởn tóc gáy thì ánh mắt của Trần Vân lại không khác gì ánh mắt tử thần buông xuống.
Trần Vân thuận miệng buông ra một câu hệ thống cài đặt sẵn : “Động Tiểu Điệp, liền chết !”
Lời nói rơi xuống, một đường kiếm được đánh ra. Một đường kiếm chém ra chiếu sáng cả thiên địa. Một đường kiếm đánh ra kinh động toàn thiên hạ. Một đường kiếm đánh ra không người nào không thấy trừ Tiểu Vân hắn đang ngủ.
Một đường kiếm đánh ra mà khiến cả bầu trời đang tối như bị trẻ làm đôi bắt đầu rơi xuống ánh sáng.
Tiểu Điệp, Trần Phong, Vương Tử Yên hay xa xa Trần Tân đều nghẹn họng. Bởi vì không ai dám xác định đường kiếm này mạnh bao nhiêu, khủng bố như thế nào.
Mọi người chỉ thấy đường kiếm đi qua, Tào Nguyệt mạnh mẽ yên phi hôi diệt. Tro cốt cũng không còn.
Tiểu Điệp như không tin vào mắt mình. Nàng rất muốn hỏi đây là Tiểu Vân ca ca xuất thủ a ? Người mà hiền lành lần nào nàng tới đều dịu dàng chăm chút, nấu ăn hỏi thăm đây a ? Vì cái gì khác nhau một trời một vực như vậy ?
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-thang-cap-trong-thoi-dai-tu-tien/932292/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.