Tên Hổ vẫn cứ đắc ý nhìn về phía Lưu Giai một cách đê tiện biến thái vô độ, Lưu Giai cứ nghĩ cuộc đời mình sắp kết thúc rồi, nhưng có lẽ cuộc đời đã cho cô một tia hi vọng, một tiếng đoongn vang lớn lên xuất hiện
" Gầm… đùng, á á … Mau ch…ạy … cứu tôi, hự, đại ca… Cứu bọn em" những âm thanh cũng tiếng la hát còn có tiếng súng dữ dội đã phá tan đi sự tham muốn của Hổ.
Cả hai người Lưu Giai và hổ cùng trong căn phòng nhìn về phía cánh cửa phòng. Hổ hắn khó hiểu nhìn về phía cửa miệng nói gắc gỏng " Này! Tụi bây đang làm cái ch* gì vậy, vô tao biểu" hắn nói một hồi lâu nhưng vẫn không có ai đáp lại hay đi vào.
Hắn thấy nguy hoặc liền từ từ bước lại cánh cửa phòng, miệng nhìn về phía Lưu Giai " Tiểu mĩ nhân nàng đợi ta nhé, tí ta sẽ chơi với nàng".
Lưu Giai không thèm để tâm tới lời nói của Hổ, mà đang trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó, cô ta nghĩ có thể nào là băng của mọi người trong căn cứ? Nhưng suy nghĩ này lại bị bác bỏ ngay lập tức, vì trong căn cứ không có nhiều người có sức kháng cự, còn hơn cả những người có sức điều bị bắt giam và tra tấn, không thể có đủ năng lực tấn công những tên của căn cứ Cự Xà.
Nhưng cô ta laiu muốn có một chút hi vọng, sức của cô không thể cầm cự thêm được nữa nếu như không có người giúp thì chà lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-sinh-ton-o-thoi-tan-the-cung-he-thong-cho-ma/3599352/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.