Chương trước
Chương sau
Lưu Thiết cùng Tử Đằng giao đấu quyết liệt, một mảnh đất bị xới tung, bùn đất bắt đầu nứt rạn, địa chấn rung chuyển, đây không phải trận đánh người thường, hệ thống trong tâm trí Lưu Thiết hắc hoá không ngừng kêu gọi hắn

[ Kí chủ mau làm chủ bản thân, xin nhắc lại kí chủ bình tĩnh!

 Báo...... lỗi.....hệ thốn.......g ]

Những mã lỗi không ngừng xuất hiện và không thấy dấu hiệu dừng lại, trong khi đó các chỉ số vẫn là -0000 đây là một điều hệ thống chưa bao giờ được biết đến, hắn Lưu Thiết bây giờ chỉ nghĩ đến cách giết chết Tử Đằng năng lực hắn không còn là một thức tỉnh giả cấp D nữa bây hắn ít nhất là cấp B, Tử Đằng chóng chả quyết liệt, nó không ngờ hắn lại mạnh như vậy, dù là sinh bất biến dị đặt biệt mà còn cấp B trong thời kì tận thế mới nổ dậy đây là cấp bậc khá cao mang sức phá hủy khủng khiếp,

Tiểu Nhu được những thân rễ bảo vệ nhìn thấy Lưu Thiết phát điên vô cùng hoảng sợ, con bé khóc nất lên

" anh... Anh hức hức... đừng đánh nữa" Tiểu Nhu dơ tay ra phía Lưu Thiết khóc thiết

Nhưng có lẽ không suy nhê gì cả hắn Lưu Thiết vẫn tiếp tục tấn công, đôi mắt hắn tràn đầy sát khí, như ánh mắt của con sinh vật biến dị cấp A bên trong thành phố vậy.

[ Hệ thống kích hoạc chức năng tự động]

Vừa nói xong một luồng sét từ hệ thống truyền vào não hắn làm hắn Lưu Thiết ngất luôn tại chổ, Tử Đằng thấy hắn đột nhiên ngất đi cũng không tấn công, bắt đầu đưa Tiểu Nhu ra ngoài

Cô bé cháy lại A Cương ngay lập tức, con bé khóc trào dâng, quỳ xuống cầm tay anh mình, những giọt nước mắt trong khoé mắt bắt đầu chảy xuống đầm đìa khuôn mặt bé thơ ngây ấy.

" Anh trai bạn không sao đâu Tiểu Nhu à! " Tử Đằng từ xa nói rồi bắt đầu một tia tím nhạt bay ra khỏi tinh thạch bắt đầu kết thành một thân ảnh một người con gái lúc đầu, người con gái ấy bay lại gần chổ Tiểu Nhu và A Cương, đột nhiên người con gái ấy dơ tay ra một tia hào quang tím bao quanh A Cương, Tiểu Nhu lúc đấy hết sức lo lắng

" X..in ngươi đừng làm hại anh ta" cô bé ngước mặt lên nước mắt đầm đìa khóc lóc, một gương mặt vô tội

" Không đâu, ta đang chữa trị cho hắn" Tử Đằng vừa nói, vừa truyền linh lực vào cơ thể A Cương, từ từ cơ thể hắn xãy ra điều kì lạ, những vết thương bỗng hồi phục lạ thường, tay chân đã lành hoàn toàn. Từ từ A Cương hắn tỉnh lại.Hắn nhìn thấy Tiểu Nhu đứng gần Tử Đằng liền vội chạy lại ôm chặt Tiểu Nhu chạy ra chổ khác

" Ngươi.... ngươi... Khụ khụ tính làm gì em ta" hắn A Cương vừa nói trong giọng điệu khá khó khăn

Tử Đằng không nói gì liền xoay mình bay vào thân cây

* Một lúc sau

Lưu Thiết hắn đã tỉnh lại, đôi mắt hắn bắt đầu mở dần ra, đập vào mắt hắn là một vùng đất đổ nát hoang tàn, chưa hết choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt mình, một cơn nhức đầu

Kinh khủng kích thích các giác quan hệ thần kinh của hắn. Hắn theo bản năng của mình ôm chặt đầu.

" Đau...đau..quá" Lưu Thiết ôm đầu quay qua quay lại

[ Kí chủ đã bình tỉnh chưa?]

"Bình tỉnh gì? ý ngươi là sao?" Lưu Thiết nhìn hết thống đang nói mặt khó hiểu

[ Kí chủ không nhớ những gì sao?]

" Nhớ gì? Ngươi đang nói cái mẽo gì đấy?"

[ Kí chủ vừa nãy rất kì lạ!]

Hệ thống thuật lại những điều vừa nãy diễn ra cho Lưu Thiết nghe, hắn rất bàn hoàn không tin những lời xàm ngôn của hệ thống nhưng hắn đã không thể không tin nổi vì khung cảnh trước mắt hắn " Hệ thống mở bảng cá nhân"

Kí chủ: Lưu Thiết LV: D

Tuổi: 25. Giới tính: Nam

Thể Trạng: bình thường

Tấn công: 18 Phòng thủ:12

Tốc độ:21 Trí tuệ:12

Mana:5 Cấp: 20

Kỉ năng: Kiếm gió ( sát thương 25 %)

Vũ khí: kiếm sắt cấp 2 ( sát thương 30 %)

LV Cứ địa: 0 ( 2 nhân lực). ]

[ Các tỉ số của kí chủ đã trở lai bình thường]

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Tiểu Nhu chạy lại hắn, cô bé khóc oà lên

" Anh Lưu Thiết, anh có sao không? Hic...ic lúc nãy tự nhiên anh ngất đi làm em lo lắm " cô bé vừa chạy vừa khóc hai tai dang ra ôm chặt Lưu Thiết trong tay.Hắn cảm nhận được sự yêu thương của Tiểu Nhu, hắn không có gì diễn tả được, cái tình yêu này hắn đã từ rất lâu rồi chưa được cảm nhận lại, từ khi bố mẹ hắn mất đi vì tai nạn giao thông, từ đó hắn không còn cảm nhận được tình thương của con người với con người nữa rồi, cuộc sống hắn chỉ còn một mình, sống trong một căn hộ nhỏ, đi làm sáng về tối muộn, trong công ty còn bị ăn hiếp, đã làm hắn không còn được cảm nhận tình thương.Nhưng ở cái tận thế này tình thương của con người với con người càng quý hơn kim cương, con người luôn đấu đâú đá lẫn nhau, vì miếng ăn mà hai anh em trong nhà có thể hại nhau vì miếng ăn, vì sự sống ai cũng có thể bỏ qua thứ gọi là tình cảm cả, nhưng ngay tại thời khắc đó hắn đã camt nhân được tình thương của người khác từ bao lâu nay chưa được cảm nhận.

Những giọt nước mắt từ khoé mi đã lân lân xuống hắn ôm chặt cô bé Tiểu Nhu, hắn hôn nhẹ lên trán cô bé, lau đi nước mắt trên má

" Anh không sao, em đừng lo" hắn nói trong giọng điệu ấm áp

A Cương từ xa cũng chạy lại " Lưu Ca không sao chứ"

" ừm, chỉ hơi đau đầu một tí" hắn ôm đầu rồi nói

Nhưng hắn đang nhớ lại một thứ gì đó ra la làng lên

" mày chưa chết hả!" hắn hét lên một cách bất ngờ làm Tiểu Nhu dựt mình khóc lên, vì giọng hét đó thu hút sinh vật biến dị từ nơi khác đổ tới.

A Cương bịt tai rồi vừa nói nhưng chưa kịp để hắn mở miệng thì một âm thanh thót ra từ phía sau lưng A Cương

" Là ta cứu hắn" âm thanh không ai khác là Tử Đằng biến dị kia

Lưu Thiết Hắn thấy Tử Đằng tay lại cầm chắc vũ khí, nhưng hắn bắt ngờ hay thanh kiếm sắt đã không còn nguyên vẹn mũi kiếm bị gãy đoạn, đã không sử dụng được nữa

[ Kiếm sắt đã bị hư nặng do lúc nãy kí chủ giao đấu với Tử Đằng biến dị]

"Cái gì ta giao đấu với cái cây này á?" hắn nghi hoặc nói

[ Không những giao đấu bình thường mà còn là một trận cực căng]

Lưu Thiết hoang mang tăng gấp bội không biết cái mẽo gì,

"Ta công nhân ngươi là một người rất mạnh, cái thứ sức mạnh đó đã làm ta hơi khó chịu, một cảm giác áp bức khó tả" Tử Đằng hiện thân nói

"im đi, bây giờ ngươi là bạn hay thù nói luôn " Lưu Thiết tay ôm trán tay cầu kiếm gãy nhìn rất oai

" Không phải bạn cũng không phải thù, ta sẽ bảo đảm vệ Tiểu Nhu và đừng quên cuộc giao dịch của chúng ta " Tử Đằng nghiêm nghị đưa tay mở tia sáng tím chói loá, tiếp sau đó có hai luồn sáng đỏ và luồn sáng nâu xuất hiện không gì khác là hai viên tinh thạch cấp C để nâng cấp cho thức tỉnh giả."Đây là vật trao đổi của ta " nói xong Tử Đằng dịch chuyển hai viên tinh thạch đưa ra trước mắt A Cương và Lưu Thiết.

Viên tinh thạch bay trước mắt Lưu Thiết, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh trước mắt, hắn không ngờ chênh lệch một bước thôi mà sức mạnh lại cao như vậy, nhưng hắn vẫn do dự không nhận lấy,A Cương thấy vậy cũng buôn tay ra khỏi viên tinh thạch

" Làm sao đây Lưu Ca" A Cương xoay qua nhìn Lưu Thiết

" Để anh" hắn đưa mắt qua Tử Đằng rồi nghĩ ngợi " Ngươi tin cây sinh vật biến dị này không hệ thống"

[ Hệ thống cũng không biết, có quá nhiều sự kì lạ ở đây,

Thứ nhất đối với sinh vật biến dị các loài thì cấp A mới mở linh trí, mở ra lĩnh vực riêng mình, nhưng không thể hoá hình thành thực thể dạng con người

Nhưng còn sinh vật biến dị cây này mới chỉ cấp B mà đã có linh trí hơn cả có lĩnh vực riêng, đặt biệt có thể hoá hình người dù chỉ mới được là ảnh hồn

Thứ hai vì sao nó lại muốn giao dịch với chúng ta mà không phải là một thé lực nào khác

Thứ ba chúng ta chưa biết chúng ta phải làm gì để trao đổi với nó

Xin kí chủ hãy cẩn thận!]

- - Hết chap 12--

Đợi chap 12 nhé.Nhớ like và chia sẽ để làm động lực cho tác giả!



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.