Hùng Vũ Đan nhìn người đàn ông ngã vật trên đất, ngớ người.
Mặt mày người nọ trông quen thuộc như thế, nhưng lại xa lạ.
Cha hắn năm đó bất ngờ trở nên phát tài nhờ những khoảng tiền phi pháp, cái vẻ mặt tự hào ấy, hắn vẫn còn nhớ như in.
Nhưng người trước mắt......
Sao lại trông tiều tụy như vậy?
Hùng Cam Minh ngẩng đầu lên, nhắm mắt quá lâu, khi ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến ông khó chịu nheo mắt lại.
Trên mặt ông hằn những vết nhăn nheo của tuổi tác, dấu chân chim in lên đầy khóe mắt.
Hùng Vũ Đan nhướng mày: "Hùng Cam Minh, là ông sao?"
Quả thực đến một tiếng cha hắn cũng không muốn gọi.
"Vũ Đan......" Hùng Cam Minh thấy Hùng Vũ Đan, như nhìn thấy vị cứu tinh. Ông từng chút từng chút đi đến, dùng đôi tay đen nhẻm nắm lấy ống quần của hắn, "Cha tìm thấy con rồi."
Hùng Vũ Đan ghét bỏ phủi tay ông ra.
Đôi mắt Hùng Cam Minh vẫn chăm chăm nhìn Hùng Vũ Đan, "Là cha đây, Vũ Đan, cha là cha của con."
"Tôi nhớ mang máng, năm đó, có người chắc như đinh đóng cột nói là không có thằng con trai như tôi mà, còn bảo tôi không được làm phiền gia đình ông ta," Hùng Vũ Đan cười nhẹ, "Là ai nói vậy?"
Trong mắt Hùng Cam Minh rõ ràng hiện lên một nỗi thống khổ.
"Ông không phải kiếm được nhiều tiền lắm ư? Không phải đã có một bà vợ trẻ đẹp rồi ư? Ông không phải có một thằng con trai không biến thái đó sao?" Vẻ mặt Hùng Vũ Đan tràn đầy giễu cợt, không hề có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-sinh-con-cho-tong-tai/1496519/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.