Edit + Beta: Vịt
Tàu Costa sau khi trải qua sóng gió, cập cảng gần nhất.
Tất cả hành khách lục tục từ trên thuyền xuống, lúc chân bọn họ đạp trên đất liền vững chắc, từng người vẫn sợ hãi trong lòng.
Dù sao, bọn họ luôn luôn sống an ổn, trải qua đại hỏa trên thuyền, bão táp trên biển, bên cạnh còn có người rơi vào biển sâu không có tin tức, bọn họ sao có thể không cảm thấy sợ hãi?
Mạnh Mãng Long dắt Bạch Hướng Thịnh xuống du thuyền.
Bạch Hướng Thịnh giống như mất hồn, hai mắt vô thần, trên người cũng vô lực.
Y không cách nào tiếp nhận.
Rõ ràng người mấy tiếng trước vẫn cười giỡn với y, rõ ràng người trước đó không lâu vẫn bá vai bá cổ trò chuyện với y, làm sao sẽ rơi vào biển rộng như vậy......
Mạnh Mãng Long nhìn mắt Bạch Hướng Thịnh đỏ như thỏ, thở dài.
Gã cũng không nghĩ đến vậy mà xảy ra chuyện như vậy.
"Thịnh Thịnh, đừng khóc, nào," Mạnh Mãng Long dắt y qua một bên ngồi xuống, "Chúng ta đã gọi đội cứu viện, tăng cường rất nhiều người, sẽ tiến hành công việc cứu viện trên biển.
Bạch Hướng Thịnh vẫn không có phản ứng.
Rơi vào biển sâu, còn là trong sóng to gió lớn, y thật sự không có lòng tin quá lớn đối với việc Dư Bảo Nguyên và Cố Phong có thể còn sống.
Y ôm lấy Cố Gia Duệ nho nhỏ trong tay.
Duệ Duệ còn bé vậy mà......
Nhóc ở trong tã lót ngủ ngon lành, nó hoàn toàn không biết, hai cha ruột của mình, đang ở trong biển lớn sống chết chưa biết.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-sinh-con-cho-tong-tai/1496425/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.