- Ờ... Hả? - Minh với Quý sững sờ, quay sang nhìn Quyền bằng ánh mắt không thể tin được - Ý mày là sao?
- Tao bảo rồi. - Quyền xoa xoa cổ tay, vẻ mặt thản nhiên. Nó rảo bước đi đến một góc khuất chẳng ai qua lại - Sau tối hôm nay tụi mày đừng đến tìm tao nữa.
Quý chớp mắt, thở một hơi thật dài. Đôi chân bước nhanh theo Quyền. Ánh mắt nó sâu hun hút không thấy đáy, tối và buồn hẳn đi:
- Bọn tao làm mày giận à? - Nó lẳng lặng nhận lấy cái cặp của Quyền từ tay Minh, hỏi một cách cẩn trọng, kín đáo dò xét ý tứ thằng bạn - Mày không thoải mái chỗ nào thì cứ bảo, bọn tao sẽ rút kinh nghiệm mà.
- Không. Bọn mày không hiểu à?
Quyền ngồi thụp xuống, giơ tay đỡ đầu. Trong giọng nói tràn ngập sự bất lực và chán nản:
- Chúng mày đếch nhớ là tao phải chạy nợ à?
Quyền cáu kỉnh. Và dường như tinh thần bị kích động mạnh, nó quát lên bất thình lình, mang theo thanh âm của sự vụn vỡ mơ hồ mà Minh và Quý không hiểu hết được. Chúng nó giật bắn mình. Từ trước đến giờ, hai thằng chưa bao giờ chứng kiến Quyền khó chịu hay gắt gỏng gì. Lúc nào thằng bé cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ còn hơn cả con gái.
- Hai đứa mày có biết nếu hôm nay bị chủ nợ nhà tao nhắm tới thì sẽ nhận hậu quả như nào không? Có biết từ lúc gặp tao đã phải cẩn thận xem xét xung quanh mới dám dắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-se-gap-lai-nhau-vao-mot-ngay-troi-tro-ret/3617992/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.