Sau màn khiêu vũ, thay vì đưa ra yêu cầu như thường lệ thì lần này nó lại trò chuyện với khách.
"Công việc của ngài là gì vậy?" Nó thận trọng hỏi.
Vị khách dừng lại một chút rồi cười khẽ: "Ta tưởng quy định của hòn đảo là không được dò hỏi khách?"
Nó lập tức căng cứng người, vừa định giải thích thì lại nghe thấy vị khách cười nói: "Ta không làm gì cả, chỉ là một kẻ nhàn rỗi thích chơi game mà thôi."
Nhận thấy người kia không bận tâm đến câu hỏi của mình, nó thở phào trong lòng, ngập ngừng hỏi thêm, "Vậy tại sao ngài phải rời đi đột ngột như vậy?"
"Chà, cái này à?" Vị khách suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Thật ra, ta không thể đến thế giới này".
"Chỉ khi nào có người cầu nguyện và triệu hoán thì ta mới có thể đến, lần này ta có thể ở đây lâu như vậy bởi vì gã không ngừng triệu hoán ta, ước nguyện với ta."
"Nhưng bây giờ gã đã ngừng triệu hoán, cho nên ta phải rời đi."
"Vậy tôi cầu nguyện cho ngài đến có được không?" Nó hỏi.
"Không được, cậu không tin vào ta." Vị khách phá ra cười, ông ta thản nhiên nói, "Ta có thể thấy một niềm tin vững chắc trong linh hồn cậu."
Nó ngẩn người: "Niềm tin vững chắc...?"
"Cô ta rất đẹp." Người khách cười "Niềm tin của cậu cũng rất đẹp".
Nó ngồi đờ đẫn một lúc rất lâu, rất lâu rồi mới cất giọng khàn khàn, cười đáp: "..... Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."
"Đêm nay cậu muốn rời đảo đi đâu nào?" Vị khách hỏi nó như thường lệ, "Cậu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-phong-than-trong-tro-choi-kinh-di-vo-han/4158602/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.