Khi Lưu Phong và Mạc Phi dời sàn nhảy thì một phục vụ đến chuyển lời cho cô
- Lưu chủ tịch mời tiểu thư ra ngoài có chuyện cần nói ạ
- Cô dẫn đường đi
Mạc Phi quan tâm nhìn cô
- Anh đợi em
Lưu Phong theo phục vụ đi ra ngoài hoa viên, từ xa cô đã thấy bóng dáng bacô... và Lâm Tố Lan. Cô từng bước từng bước tiến gần bọn họ, tronglòng, cảm xúc cứ ngỡ đã buông thả được lại cuồn cuộn nổi lên. Khi đứngtrước mặt hai người mà cô hận nhất cuộc đời này. Lưu Tư Phúc, ông ta làba không làm tròn nhiệm vụ người ba, là chồng không làm tròn nghĩa vụngười chồng. Cô hận, không lẽ đàn ông trên đời này đều như ông ta, đềugiống Âu Dương Lãnh.
Hai bên đều không nói gì, vẫn là “mẹ Lâm” “quan tâm “ mở lời trước
- Phong nhi, con đã ra khỏi trại... à.. sao không về nhà a, ít nhất nên thông báo cho chúng ta biết chứ
- Tôi trốn khỏi trại điên đó cũng được nửa tháng rồi đó, “ba mẹ” không biết gì sao??
Cô bình thản nói, nhưng cố ý nhấn mạnh cho bọn họ biết, cô là từ trại điên trốn ra, mà bọn họ chính là vứt cô trong đó
- Mau chuẩn bị về Lưu gia – cuối cùng ba cô cũng lên tiếng
Cô trào phúng nhìn bọn họ, ai là người ép cô có nhà không thể về
- Lưu gia?? A, đúng rồi Lưu gia chính là nhà. Nhưng là nhà của mấy người, không phải của Lưu Phong này
Lưu Tư Phúc giận tím mặt nhìn đứa con gái này, tính tình không thay đổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-nu-chinh-biet-nguoi-nu-phu/1532152/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.