“ Vương gia ngài trở về sớm vậy “ Hàn Mẫn ngồi dậy, y không nghĩ hắn sẽ hoàn thành xong việc sớm như vậy
“Ta không an tâm để Mẫn nhi ở một mình với một kẻ không an toàn “ hắn vừa nói vừa tiến lại ôm lấy y, cũng không quên liếc mắt nhìn kẻ lạ mặt trong phòng
“ Không cần diễn kịch tình thâm với ta ta không quan tâm đâu, chỉ là đệ đệ Mẫn nhi muốn đến thăm y mà thôi” Tuấn Hạo xem thường, đường đường là vương gia lại ăn dấm chua với hắn quả là mắc cười mà
“Tuấn Hạo, vương gia hai người có thể bớt đấu đá lại được không “ y thật sự không biết nói như nào đường đường là hai nam tử hán lúc này lại ta một câu ngươi một câu châm chọc nhau cứ như mấy phụ nữ ngoài chợ thật hết biết nói
“Mẫn nhi thân thể ngươi không khoẻ tại sao lại giấu ta, biết vậy ta đã để ngươi ở lại vương phủ không cần theo ta bôn ba đến nơi này “ Minh Thạc ôn nhu vuốt ve gương mặt xanh xao của y mà lòng vô cùng xót
“ Ta muốn đi cùng người, với lại ta chịu được “ thấy ánh mắt lo lắng của hắn Hàn Mẫn có chút vui vì hắn chính là lo lắng cho y nhưng cũng có chút có lỗi vì hắn tin tưởng y như vậy nhưng y vẫn còn rất nhiều việc giấu hắn
Thấy bản thân cứ như kì đà cản trở Tuấn Hạo âm thầm rời đi cũng không quên tốt bụng mà đóng cửa, vừa bước ra bên ngoài đã đụng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-no-nguoi-mot-kiep-tra-nguoi-mot-doi/2656023/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.