Chương trước
Chương sau
“ Ta mặc kệ các người, các người quá đáng thật ta ghét các người” Hàn Châu nói rồi chạy ra bên ngoài vừa chạy vừa khóc rất thê lương, Kim Tuấn Hạo thấy vậy cũng chạy theo giả vờ kéo cậu lại mà giải thích

“Ngươi nghe ta giải thích ta thật sự không cơ ý mà ngươi bình tĩnh được không” Kim Tuấn Hạo kéo tay cậu nhưng bị cậu vùng vẫy

“Ta không muốn nghe ngươi giải thích vốn dĩ chúng ta có hôn ước nhưng bây giờ ngươi lại bảo đã có ý trung nhân không những vậy còn thông đồng với ca ca của ta gạt ta, ta ghét các người” Hàn Châu hất tay chạy ra bên ngoài Hàn Mẫn thấy vậy cũng đứng lên “Ta có việc nhà không tiện ở lại cùng các vị dùng trà ta xin cáo từ trước vậy” nói rồi Hàn Mẫn cũng chạy theo hai người kia

Trình Thiên Lam quay sang nhìn hoàng đệ xong nhìn cảnh trước mặt khi nãy mà không khỏi thán phục, thật giỏi a diễn thật hay a đến hắn còn tin rằng bọn họ thật sự có chuyện, như vậy cũng được thật tài, hoàng đệ của hắn có được một vị vương phi thật đáng đồng tiền bát gạo mà

“Đừng nhìn theo nữa bây giờ là đến chuyện của chúng ta đấy”Trình Thiên Lam nhắc nhở, nhìn cái ánh mắt đó xem người đã đi rồi vẫn nhìn không rời a, có cần tình cảm đến vậy hay không

Trình Minh Thạc không nói gì chỉ nhẹ nhàng ném tách trà về phía tên tiểu nhị lúc nãy

“Không cần giả vờ nữa bọn ta biết các người muốn gì” hắn nói rồi đứng dậy, thấy vậy đám sát thủ ở tửu lầu đến đúng vậy

“Chúng thuộc hạ chỉ làm theo lệnh xin đắt tội với vương gia và điện hạ” bọn chúng lập tức cầm vũ khí lao về phía ba người lúc này ám vệ cũng xuất hiện trước mặt bảo vệ, Trạch Văn cũng lao lên đánh nhau với bọn chúng m

“ Thập tứ đệ đúng là liệu việc như thần a, chỉ tí nữa ta đã không thể trở về kinh thành du sơn ngoạn thuỷ rồi” Trình Thiên Lam bên cạnh trào phúng nói, vốn dĩ hắn nghĩ bản thân không tranh giành quyền lực thì sẽ được yên ổn một chút mà làm một hoàng tử sau đó đợi ngày phụ hoàng vui vẻ phong hắn làm vương gia lúc đó hắn sẽ được thoải mái du sơn ngoạn thuỷ chỉ có điều bây giờ cho dù hắn muốn yên cũng có kẻ tâm địa với ngai vàng mà muốn giết huynh đệ của mình

“ Ta vẫn không hiểu sao huynh có thể sống đến tận bây giờ được” mặc dù chỉ là một câu nói đùa nhưng Trình Minh Thạc biết rõ để có thể sống đến bây giờ mới bị kẻ khác nhắm đến thì Trình Thiên Lam cũng không tầm thường gì, vốn dĩ là con của hoàng đế thì có kẻ nào bình thường chứ nếu không nham hiểm độc ác không tàn bạo thì chẳng thể sống để trưởng thành được, bọn họ ai cũng có tâm cơ của riêng mình chỉ là muốn hay không mà thôi

“ Ta làm sao mà bằng đệ được không nghĩ bên cạnh đệ bây giờ nhiều ám vệ như vậy, có phải cũng là đã nhắm đến ngai vàng kia rồi không” Trình Thiên Lam cũng rõ trong số huynh đệ bọn họ chỉ có Trình Minh Thạc là có thể xứng đáng kế vị được mà thôi nhưng vốn dĩ không cần tranh giành thì phụ hoàng cũng sẽ trao ngai vàng lại cho y mà thôi

“Ta vốn dĩ cũng không hứng thú với cái ngai vàng kia nữa, chỉ là nhiều kẻ đã quen xem ta là cái gai trong mắt muốn tiêu diệt, cho dù bây giờ ta có bảo không muôn tranh giành thì bọn họ cũng không để ta sống vì ta như một mối nguy hiểm với bọn họ mà thôi” nghe thấy hoàng đệ hắn không muốn tranh giành ngai vàng Trình Thiên Lam có chút bất ngờ, vốn dĩ đó là vị trí mà ai cũng muốn ngồi ngoài trừ hắn ra, hắn không nghĩ hoàng đệ lại không thèm đến vị trí đó

“Có thứ khiến hoàng đệ của ta có thể từ bỏ ngai vàng thật là bất ngờ”

“So với ngai vàng thì cuộc sống bình yên bên phu nhân của mình vẫn đáng giá hơn bất cứ thứ gì” Trình Minh Thạc vốn dĩ đã suy tính bản thân hắn kiếp này không cần gì chỉ cần Hàn Mẫn mà thôi kiếp này hắn chỉ muốn bên cạnh y trải qua quản đời thât bình dị như những người bình thường có thể thoải mái du sơn ngoạn thuỷ sống một cuộc sống vô âu vô lo như vậy đến hết đời

“Ta không nghĩ rằng con trai của Hàn tướng quân lại khiến đệ thay đổi suy nghĩ đến vậy, ta vốn dĩ còn nghĩ đệ sẽ lấy Hàn Yến mà viết thư từ y chứ, xem ra Hàn tướng quân thật có bản lĩnh cả con gái lẫn con trai đều khiến hoàng đệ ta bận lòng” Hai người cứ bình thản trò chuyện như trước mặt chả có cảnh tượng máu me gì cả khiến người khác nếu nhìn vào sẽ sợ hãy gốt cuộc bọn họ thế nào mà có thể bình thản như vậy

“ Đừng nhắc đến tên nàng ta một lần nào nữa nếu huynh thích nhắc như vậy ta không ngại khẩn cầu phụ hoàng ban hôn cho huynh và nàng ta đâu” nhắc đến Hàn Yến sự tức giận trong lòng Trình Minh Thạc lại tăng lên, nữ nhân kia quả là không tâm thường cứ nghĩ nàng ta chân yếu tay mềm thật ra chính là một nữ nhân tham vọng vô cùng là hắn đã quá xem thường nữ nhân này

Hình ảnh kiếp trước chợt loé qua trong đầu hắn, lúc đó nhìn Hàn Mẫn nằm trên giường không hề có chút huyết sắc hắn như người mất hồn mặc kệ mọi thứ. Lúc này Hàn Yến từ bên ngoài tiến thẳng vào bên cạnh hắn vốn nghĩ nàng ta đến với ý tốt, đến để nhìn mặt đệ đệ đã mất nhưng hắn lại không nghĩ rằng nàng ta vẫn có thể bận xiêm y màu sắc sặc sỡ trâm vàng vòng ngọc tất cả đều như chưa hề có chuyện gì, cứ như người đang nằm đó không phải đệ đệ của nàng ta vậy

“ Hoàng thượng người đã như vậy ba ngày rồi ngồi còn tiếp tục như vậy bá quan văn võ sẽ làm sao” miệng thì nói lời quan tâm nhưng nàng ta đã giấu sẵn thanh kiếm sau lưng, đừng hỏi tại sao nàng ta có thể mang được nó vào đây vì sau khi Hàn Mẫn mất Trình Minh Thạc không cho bất cứ ai ở lại ngay cả thị vệ, thái giám đều đuổi đu hết chỉ một mình hắn ở lại cùng Hàn Mẫn nên Hàn Yến mới có cơ hội mà ra tay

Hàn Yến chính là hận hắn hận hắn không phải vì đã giết cả nhà nàng mà chính là hận tại sao hắn lại yêu Hàn Mẫn, rõ ràng người gặp hắn trước là nàng tại sao tại sao gốt cuộc bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn để Hàn Mẫn bên mình đã như thế lúc nào ở bên cạnh nàng cũng nhắc đến Hàn Mẫn, vốn dĩ nàng chưa bao giờ xem Hàn Mẫn là đệ đệ của nàng, nàng vô cùng chán ghét y vì y nam không ra nam nữ không ra nữ, nhưng tại sao mẫu thân lẫn gia gia đều yêu thương y, ngay cả Trình Minh Thạc cũng có tình cảm với y chứ nàng không cam tâm, tại sao đều mang họ Hàn đều là nhi tử của mẫu thân nhưng tất cả tình yêu thương của mẫu thân đều dành cho Hàn Mẫn. Nàng hận nhất chính là Hàn Mẫn mà càng hận hơn là Trình Minh Thạc, vốn dĩ hoàng đế ban hôn nếu hắn không muốn có thể cầu xin hoàng thượng rút lại chiếu chỉ nhưng hắn lại chấp nhận đã vậy ngay cả đến lúc nàng hỏi hắn việc lập nàng làm hoàng hậu hắn cũng chần chừ vốn dĩ hắn đã không còn yêu nàng nữa rồi hay ngay từ ban đầu nàng chỉ là công cụ để hắn có thể lên ngôi hoàng đế vì Hàn gia bao đời đều làm tướng quân nắm giữ binh quyền nên hắn tiếp cận nàng cũng vì binh quyền mà thôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.