Chương trước
Chương sau
“Mẫn nhi đệ đã đến ta còn nghĩ đệ sẽ không đến” Kim Tuấn Hạo thấy y lập tức vui mừng m

“Ta đến đây vì tin tức của Hàn Châu, còn chuyện đó ta vẫn còn chưa tha thứ cho huynh” Hàn Mẫn lạnh nhạt nói, vốn dĩ y yêu thương đệ đệ mình như vậy gơt cuộc lại bị Kim Tuấn Hạo làm tổn thương nếu không nể tình huynh đệ Hàn Mẫn nhất định sẽ cho Kim Tuấn Hạo biết thế nào là lễ độ

“Ta biết là lỗi của ta, Mẫn nhi ta xin lỗi đệ ta tuyệt đối sẽ dùng cả đời mình để bù đắp lỗi lầm với Hàn Châu” Kim Tuấn Hạo nói với giọng kiên quyết

“Người huynh cần xin lỗi là Hàn Châu không phải là ta, vào việc chính, ta đến đây không phải nghe huynh nói nhảm ta cũng biết huynh cũng không rãnh rỗi để ngồi đây gần đây trong giang hồ xảy ra nhiều chuyện đường đường là minh chủ huynh cũng bận rộn rất nhiều” mặc dù ngoài mặc Hàn Mẫn vẫn còn trách Kim Tuấn Hạo nhưng Kim Tuấn Hạo hắn biết Hàn Mẫn luôn quan tâm đến người khác, miệng lưỡi sắc bén nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp

“Châu nhi ta đã tìm được người cũng cho người âm thầm bảo vệ đệ ấy, Mẫn nhi ngươi có thể yên tâm, chỉ là bây giờ Châu nhi chắc chắn vẫn còn đang giận ta đợi một thời gian nữa ta sẽ tìm y giải thích rõ và chịu trách nhiệm với y” Hàn Mẫn gật đầu vốn dĩ còn lo sau này làm sao để gả Hàn Châu cho người khác cũng lo không biết phải làm sao mới vẹn toàn bây giờ Kim Tuấn Hạo đã mở lời y cũng yên tâm phần nào

“Ta mong huynh nói được làm được, ta chỉ có một đệ đệ duy nhất là Hàn Châu ta mong huynh đối xử tốt với nó” Kim Tuấn Hạo gật đầu, sau đó nhìn hai thiếu niên bên cạnh Hàn Mẫn “ Là người mới sao, Bạch Viên đâu sao không đi bên cạnh đệ”

“Bạch Viên hắn đang có việc cần xử lí, bọn họ là người vương gia giao ở bên cạnh ta bảo vệ ta, huynh yên tâm” Nghe Hàn Mẫn nói Kim Tuấn Hạo cũng yên tâm, quan sát được hai thiếu niên bên cạnh cũng đáng tin không hổ là người được Trình Minh Thạc đặc biệt để bên cạnh Hàn Mẫn

“Lần này ta đến đây ngoài việc của Hàn Châu còn có việc khác, đệ có biết việc phụ thân đệ chuẩn bị mở một cuộc kén rể để tìm lang quân cho Hàn Yến không” Hàn Mẫn gật đầu quả thật hôm qua y vô tình nghe được từ đám cung nữ trong phủ, phụ thân y quả thật đang muốn gả Hàn Yến đi

“Huynh đến đây vì việc này sao” Hàn Mẫn nhìn Kim Tuấn Hạo

“Ta đương nhiên là không đến vì việc này chỉ là muốn đến xem trò hay mà thôi với lần này có một vài cao thủ võ lâm cũng muốn bước chân vào Hàn phủ ai cũng biết Hàn gia nhiều đời làm tướng nắm giữ binh quyền so với đám người bọn họ cũng hơn vài phần, có cơ hội tốt như vậy họ còn không muốn sao”

“Ta còn nghĩ huynh bận việc trong giang hồ như vậy lại rãnh rỗi đến đây”

“Việc bận chính là việc này có nhiều kẻ đang muốn lâm le việc cùng quan lại qua lại với nhau cho nên ta mới đến đây một chuyến, nghe nói lần này Hàn tướng quân không hề đưa ra tiêu chuẩn gì chỉ cần văn võ xong toàn và là người có thể thành công khiến Hàn Yến rung động sẽ lập tức làm lễ thành thân” Kim Tuấn Hạo nói với giọng cười nhạo

“Biết sao được, gia gia ta không chấp nhận nàng ta trong gia phả của Hàn gia, muốn gả cho người có chức quyền bọn họ cũng nhìn vào gia phả nàng ta không có trong gia phả đương nhiên bọn họ cũng không muốn cưới, chỉ là thân phận đại tiểu thư Hàn gia hữu danh vô thực mà thôi” Hàn Mẫn cũng không để tâm nhiều chỉ là không biết ai sẽ là người lọt vào được mắt xanh của Hàn Yến khi trong mắt nàng ta ngoài Trình Minh Thạc còn lại đều không là hạt cát trong mắt nàng

“ Ta thấy lần này không ai thành công chiếm được trái tim nàng ta rồi, vốn dĩ nàng ta chỉ một mực hướng về vương gia nhà đệ đệ nghĩ xem nàng ta sẽ vừa mắt ai trừ khi người đó là người trong hoàng tộc ra”Hàn Mẫn gật đầu nhưng hiện tại tất cả các hoàng tử trừ nhị hoàng tử và tam hoàng tử ra còn lại đều đã thành gia lập thất đều đã có chính thê, nếu Hàn Yến muốn chỉ có thể làm tiểu thiếp mà thôi

“Huynh nghĩ nàng ta sẽ chấp nhận làm tiểu thiếp hay sao”

“Còn chưa biết được”

Hai người cùng nhau trò chuyện dùng bữa sau đó Hàn Mẫn rời đi còn hai ngày nữa Trình Minh Thạc phải đi y muốn ở cạnh người nhiều một chút

Hàn Mẫn về phủ thì được hay Trình Minh Thạc đã vào cung thăm Ngọc phi, Hàn Mẫn có chút hụt hẫn nhưng biết làm sao được y không thể quản hắn được với hắn là vương gia duy nhất được hoàng thượng phong trong tất cả hoàng tử vì vậy hắn có rất nhiều công vụ cần giải quyết

Cứ như vậy qua đến ngày hôm sau Hàn Mẫn mới nhìn thấy Trình Minh Thạc trở về

“Vương gia người sau về trễ vậy” Hàn Mẫn đỡ lấy Trình Minh Thạc, chỉ là vào cung thăm mẫu phi tại sao cứ như hắn đã đi làm việc gì mệt mỏi vô cùng

“Ta không sao Mẫn nhi chỉ là hôm qua cả ngày cùng hoàng huynh luyện võ cho nên mệt mỏi mốt chút hoàng huynh đúng là sức lực thượng thừa đã vậy còn loi kéo ta ở lại uống rượu cùng huynh ấy cho nên về trễ Mẫn nhi đã khiến ngươi lo lắng ta thật có lỗi” Hàn Mẫn nghe vậy mà muốn mắng Trình Văn Nhân có phải muốn gây sự hay không, không những vậy lại còn uống rượu, có phải ở biên cương lâu ngày Trình Văn Nhân sinh ra thói xấu hay không chứ lại uống nhiều rượu như vậy

“Vương gia để ta sai người nấu canh giải rượu, người nghỉ ngơi một lát” Trình Minh thạc gật đầu, Hàn Mẫn giúp hắn thay y phục ra sau đos diều hắn lên giường nghỉ ngơi, bản thân sai Bạch Minh sai cung nữ nấu canh giải rượu cùng với thức ăn để khi Trình Minh Thạc tỉnh dậy có thể dùng

“Bạch Á ngươi cùng ta chuẩn Lý Nguyên đi chuẩn bị đồ đạc ngày mai vương gia phải đi rồi” Bạch Á tuân lệnh cùng Lý Nguyên rời đi

Hàn Mẫn trở lại phòng nhìn Trình Minh Thạc, lúc này Bạch Viên cũng trở về, định vào thông báo cho chủ nhân việc người giao hắn đã hoàn thành thì thấy Bạch Minh đứng ngoài canh, thấy có người lạ hắn có chút đề phòng không phải ngoài Lý Nguyên ra chỉ có hắn mới được đứng đây sao

“Huynh là Bạch Viên đúng chứ ta là Bạch Minh là người được vương gia giao nhiệm vụ ở bên cạnh vương phi bảo vệ người” nghe thiếu niên trước mắt nói tên mình Bạch Viên lập tức nhận ra Hàn Mẫn là ý muốn hắn xem Bạch Minh như đệ đệ

“Lý Nguyên hắn không ở đây sao lại để ngươi canh chừng một mình” thấy thiếu niên trước mắt vẫn còn rất non nớt để người như vậy bảo vệ hay vị chủ nhân bên trong thật có chút không biết nói gì

“Lý Nguyên ngài ấy cùng Bạch Á đi chuẩn bị đồ ngày mai vương gia phải lên đường cho nên vương phi đã căn dặn hai người đi làm” Bạch Viên gật đầu

“Được rồi ta ở đây canh giữ cùng ngươi đợi hai người bọn họ trở lại, nếu chủ nhân đã đặt cho ngươi mang họ Bạch thì sau này ngươi và Bạch Á coi như là đệ đệ của ta sau này cùng ta bảo vệ người”

“Đã rõ thưa Bạch Viên ca ca”

“Ngươi mới đi theo chủ nhn chắc vẫn chưa biết được tính tình người tốt nhất cứ vâng lời đừng chọc y nổi giận y nổi giận rất đáng sợ” Bạch Minh gật đầu cũng bắt đầu tưởng tượng ra khi Hàn Mẫn nổi sợ sẽ như thế nào không biết có đáng sợ không nhìn người như vậy nổi giận thì đáng sợ điểm nào
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.