Chương trước
Chương sau
“Làm sao không thấy được lúc hắn hôn mê luôn gọi tên của huynh, không những vậy thân thể hắn vừa mới khỏi nghe huynh đến mà còn ngất xĩu lập tức mặc kệ lời khuyên răng của bọn ta mà chạy ra ngoài còn bế huynh cả đoạn đường hơn nữa còn ngồi bên cạnh huynh đến huynh tính dậy đến ngay cả vết thương của hắn nứt ra chảy máu cũng mặc kệ, huynh nói xem hắn không thương huynh thì còn gì nữa” Y Phàm lên tiếng, quả thật hắn lần đầu tiên thấy một người sau phụ thân mình có thể vì một nam nhân mà làm nhiều việc như vậy không ngại bản thân bị thương đúng thật là không thua phụ thân hắn đối với phụ hoàng

Hàn Mẫn nghe một tràn này của Y Phàm khiến y cảm thấy được rằng thật sự Trình Minh Thạc là yêu Hàn Mẫn không những vậy còn bất chấp bản thân còn bị thương, chợt nhớ lại lúc nãy Trình Minh Thạc đi dường như có gì đó không ổn lắm thì phải

“Y Phàm ngươi nói hắn vết thương bị nứt ra sao, bây giờ hắn đang ở đâu”

“Hắn đang ở phòng của bọn ta đang được Lý Nguyên băng bó” Hàn Mẫn nghe vậy lập tức định bước xuống giường thì bị Y Linh ngăn cản

“Biểu ca huynh không thể xuống giường sức khoẻ huynh còn yếu lắm, yên tâm vết thương của hắn không sao đã được Lý Nguyên băng bó lại huynh yên tâm” Hàn Mẫn nghe vậy mới chịu trở lại trên giường

“Biểu ca thể trạng huynh quá yếu nếu muốn sinh đứa nhỏ cần phải bồi bổ nhiều hơn nếu không khi sinh sẽ rất khó a” Y Lâm nói, Hàn Mẫn hiểu rõ gật đầu, từ lúc tỉnh dậy y cũng nhận ra thân thể này không ổn dường như là đã mấy ngày không ăn uống hơn nữa đi một đường dài từ kinh thành đến Vân Phong cho khoẻ mạnh như thế nào thì cũng sẽ không chịu nỗi huống chi là y hiện tại còn đang mang hài tử

“Huynh nói xem nếu hoàng cô biết được huynh đang mang hài tử sẽ vui mừng như thế nào” Y Linh nói rồi đặt tay lên bụng Hàn Mẫn, nàng cũng từng lại vậy trước khi đến Thuận An quốc, trước khi đi nàng còn xoa bụng phụ hoàng cảm nhận hài tử trong bụng phụ hoàng nhất định là một tiểu đệ đệ, đợi sau khi trở về nàng nhất định sẽ mang thật nhiều thứ đổ chơi về cho tiểu đệ đệ

“Chắc chắn là người sẽ vui mừng muội không thấy khi phụ hoàng mang thai sao hoàng cô vui mừng vô cùng đấy” Y Phàm nói

“Biểu ca bọn ta sẽ ở lại đây cùng người một thời gian nữa cho nên người cứ yên tâm” Hàn Mẫn nghe vậy gật đầu như vậy y cũng việc tìm hiểu thêm về Thịnh Hà quốc

Cả bốn người trò chuyện cả buổi đến khi trời đã tối, Y Lâm mới lôi Y Phàm cùng Y Linh trở về phòng cả ba người là đang làm phiền phu thê nhà người ta hội ngộ

Hàn Mẫn nhìn ba huynh muội rời đi mà không khỏi thầm cười, bọn họ chỉ mới gặp y nhưng lại không ngần ngại kể cho y nghe nhiều chuyện như vậy cứ như bọn họ đã cùng y lớn lên vậy y cũng nhìn ra được Y Linh được Y Phàm và Y Lâm rất mực cưng chiều nhìn ba huynh muội hạnh phúc như vậy nghĩ lại bản thân mình y có chút tủi thân

Trình Minh Thạc lúc này bước vào trên tay còn bưng theo một chén canh cùng một ít bánh ngọt, hẳn là hắn biết y đã dùng bữa cùng ba người kia cho nên bây giờ chỉ bưng một ít thức ăn nhẹ đến cho y

“Mẫn nhi ta đã sai người nấu cháo tổ yến còn có bánh mật nữa ngươi dùng thử xem còn nóng rất ngon” Hàn Mẫn gật đầu nếm thử đúng thật là rất ngon

Thấy Hàn Mẫn chịu ăn uống hắn cũng nhẹ lòng

“Vương gia người cùng ta ăn được không, một mình ta ăn không hết” Hàn Mẫn biết hắn bị thương nhưng cả ngày hôm nay luôn chạy đôn chạy đáo lo lắng cho y chắc vẫn chưa ăn gì cộng thêm vết thương nứt ra như vậy khiến y có chút có lỗi

“Mẫn nhi ngươi ăn trước đi lúc nãy ta đã dùng bữa rồi”

“Vương gia người nói dối, rõ ràng vẫn chưa” không biết là do kiếp trước Trình Minh Thạc mỗi lần nói dối y đều không dám nhìn vào mắt y cho nên mỗi lần như vậy y luôn biết được hắn đang nói dối

“Thật không qua mắt được Mẫn nhi, nhưng ta không sao, sức khoẻ của ngươi mới là quan trọng, bây giờ không phải mình ngươi mà còn có tiểu hài tử trong bụng hiểu không” Hàn Mẫn gật đầu nhưng y là không thể ăn được nhiều vẫn là chỉ nửa chén mà thôi

“Ta không ăn nổi nữa, vương gia người tại sao vết thương nứt ra mà không nói” Trình Minh Thạc giật mình sao y lại biết, chắn chắn là huynh muội nhà kia đã nói ra thật là hắn đã dặn đừng nói ra hắn sợ y là lo lắng cho hắn

“Ta không sao thật sự, vết thương này không nhầm nhò gì ngược lại là Mẫn nhi mang thai đã gần bốn tháng nhưng bốn tháng nay ngươi lại đi qua đi lại giữa hoàng cung Hàn phủ và vương phủ thật khiến ta lo lắng, sớm biết như vậy nhốt ngươi ở trong phủ có phải tốt hơn không” Hàn Mẫn nghe hắn như là đang giao huấn mình mà không khỏi phì cười, con người này sao y không biết lại có một bộ mặt như thế này chứ

“Mẫn nhi ngươi nói xem nếu sinh ra là con gái thì ta có nên ngay từ bây giờ xây tường thành phủ cao lên hay không để không kẻ nào có thể đến ngắm trộn nhi nữ nhà chúng ta vì nó sẽ thừa hưởng vẻ đẹp của ngươi như vậy ta không nỡ gả đi, còn nếu là nam nhi như vậy cũng nên là xây tường cao một chút mắc công nữ nhi nhà nào đó lại đến ngắm nhi tử nhà chúng ta thì sao, là trai hay gái ta đều nhất định sẽ dạy võ công cho nó…” Hàn Mẫn nhìn Trình Minh Thạc luyên thuyên một hồi dài quả thật y cảm thấy may mắn thật sự vì sống lại một đời này, y quyết định không nghĩ nhiều nữa cứ như vậy đi y không muốn nghĩ thêm chuyện kiếp trước nữa

“Vương gia người thích con trai hay con gái” nghe Hàn Mẫn hỏi Trình Minh Thạc lúc này vẫn là chưa biết nên có con trai trước hay là con gái trước đây hắn vẫn là chưa chuẩn bị tinh thần làm phụ thân

“Ta cảm thấy trai hay gái không quan trọng quan trọng đều là Mẫn nhi sinh ra là được”

“Người thật là” Hàn Mẫn đánh nhẹ ngực hắn một cái

“Mẫn nhi ta thật sự rất vui vì lại được ở bên cạnh ngươi cùng ngươi có hài tử, mặc dù hiện tại việc này nằm ngoài dự liệu của ta nhưng Mẫn nhi yên tâm ta sẽ bảo vệ phụ tử ngươi bình an nhất định không để ai hãm hại đến nó ngay cả Hàn Yến hay là bất cứ ai” Hàn Mẫn nghe đến hai chữ Hàn Yến có chút giật mình, thấy Hàn Mẫn như vậy Trình Minh Thạc cũng lo lắng vỗ nhẹ vai y

Vốn hắn chỉ thấy nữ nhân này thủ đoạn tâm cơ nhưng không nghĩ nàng ta hiện tại so với kiếp trước còn thủ đoạn hơn nhất là khi nàng ta chịu hạ mình làm tiểu thiếp của tứ ca hắn còn ở sau lưng ngấm ngầm ám hại hắn nếu như kiếp trước không biết nàng ta đã làm những chuyện gì sau lưng hắn nữa

“Vương gia người ghét tỷ tỷ đến vậy sao dù gì hai người cũng đã từng…”

“Mẫn nhi ngươi đừng nói như vậy ta vốn dĩ không còn gì với nàng ta lần đó là nễ tình ngươi cho nên ta không giết nàng ta quả thật là sai lầm của ta, nàng ta không phải tỷ tỷ ruột của ngươi nhưng ngươi luôn xem nàng là tỷ tỷ ruột nếu không ta nhất định không tha cho nàng ta” nhìn ánh mắt đầy căm ghét đó Hàn Mẫn thoáng giật mình, Trình Minh Thạc vẫn là Trình Minh Thạc nhưng có một điều đó là kiếp này hắn và y là phu phu của nhau bảo vệ nhau còn Hàn Yến lại chính là người mà hắn căm ghét nhất
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.