Hàn Mẫn hôn lấy Trình Minh Thạc, vì hắn đang bị thương cho nên y đành phải một lần chủ động mà thôi
Trình Minh Thạc nâng tay từ từ thoát ly hết y phục trên người Hàn Mẫn, tay nhẹ nhàng xoa nắn hai hạt anh đào bên trên
Hàn Mẫn đã lâu không được người đụng chạm lập tức nảy sinh khoái cảm không nhịn được rên rỉ
Trình Minh Thạc trầm giọng nói
“Mẫn nhi ngươi là đang chủ động sao”
Hàn Mẫn im lặng không nói tay bắt đầu từ từ dần xuống phía dưới xoa noắn tiểu Thạc, Trình Minh Thạc đắc ý cười
Hàn Mẫn dứt ra khỏi nụ hôn đầy ám muội từ từ cởi y phục trên người Trình Minh Thạc sau đó trước mặt hắn tự tay khếch trương
“Âh….ưm….vương gia…..mau a”
Trình Minh Thạc bị một màn này làm cho đỏ mắt, Hàn Mẫn chủ động như vậy nếu hắn mà còn không đến thì hắn bị điên rồi
Trình Minh Thạc lập tức lao đến đè Hàn Mẫn xuống, một cú nhấp thẳng vào bên trong tiểu hoa, Hàn Mẫn bị tập kích lập tức không nhịn được mà cao trào, Trình Minh Thạc một tay xoa nắn một bên ng*c y, một tay còn lại liền lần xuống tiểu hoa cúc nhỏ mà bắt đầu mở rộng
“Ah…vương…gia…đừng…ưm..đừng…mà”
Hàn Mẫn bị tập kích liền không nhịn được rên rỉ, Trình Minh Thạc nhìn biểu cảm mê người của y liền không nhịn được hôn lấy y, Hàn Mẫn bị cuống vào nụ hôn đầy dục vọng
“Mẫn nhi gọi tên ta”
“Thạc…ah…..Minh….Thạc”
Trình Minh Thạc hài lòng liền rút tay ra, sau đó rút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-no-nguoi-mot-kiep-tra-nguoi-mot-doi/2655641/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.