Chương trước
Chương sau
Vài ngày sau, tất cả mọi người đều đến Vân Phong, hoàng thượng cùng Ngọc phi trở lại hoàng cung, hoàng thượng liền xử lí tất cả các loạn thần tặc tử theo phe của đại hoàng tử và thất hoàng tử còn không kiêng nể phế truất hoàng hậu cũng như xử lí nhà ngoại của hoàng hậu triệt để

Lúc này Y Nhu nhìn thấy di thể công chúa liền không nhịn được oà khóc, y yêu thương đứa con này như vậy chưa bao giờ trách phạt điều gì, ngay cả gả đi còn chưa muốn tại sao ông trời lại ác với y như vậy, cướp đi mất nhi nữ hoạt bát của y. Tống tể tướng ôm lấy Y Nhu, nhìn hài nhi đang nằm trong quan tài mà không nhịn được rơi nước mắt, hắn nhìn Y Linh, nhi nữ mà yêu thương hết mực xem như bảo bối bây giờ lại nằm đó thân thể lạnh ngắt không còn một chút huyết sắc mà không khỏi đau lòng

Trình Văn Nhân ngược lại không nói gì chỉ im lặng ở một bên ngay cả bước đến cũng không dám bước, hắn là vì không dám đối mặt với thân thể đã không còn chút hơi ấm kia, hắn sợ không thể nhịn được ôm lấy nàng sau đó đem nàng đi

Hàn Mẫn ở bên cạnh chỉ biết thở dài, Trình Minh Thạc ôm lấy y vỗ về, mọi chuyện không ai muốn xảy ra chỉ tiếc là không thể ngăn cản được, người cũng đã chết rồi cho dù muốn sống lại cũng không thể

Trình Minh Thach dìu Hàn Mẫn ra bên ngoài

“Mẫn nhi nén đau thương, chuyện này không phải là lỗi của ngươi”

“Nhưng nếu ta không vì chủ quan cho rằng Hàn Yến sẽ không có gan đến mức chạy đến vương phủ thì đã không xảy ra chuyện này”

“Chúng ta không đoán trước được chuyện gì cả, Mẫn nhi chuyện này không thể trách được ai”

Hàn Mẫn đương nhiên biết nhưng Y Linh vẫn còn quá trẻ, hơn nữa nhìn Y Nhu cùng mẫu thân y khóc đến thương tâm y lại càng cảm thấy có lỗi với hai người họ, nếu y ở lại đây e rằng đã không xảy ra chuyện như vậy

Trình Minh Thạc chỉ đành khuyên nhủ Hàn Mẫn, hắn hiểu được y đang đau lòng như thế nào, nhìn thấy nhị ca hắn ngược lại còn đau lòng hơn, người năm bên trong quan tài kia là người mà nhị ca hắn chuẩn bị lấy, nhưng bây giờ lại âm dương cách biệt làm sao có thể chịu được

Thời gian như vậy cứ trôi qua, ba tháng sau hoàng đế thoái vị nhường ngôi lại cho thập tứ vương gia Trình Minh Thạc, ngày mười tháng sau làm lễ đăng cơ

Trình Văn Nhân sau khi hài cốt của Y Linh được đưa về Thịnh Hà quốc hắn cũng biến mất không tung tích, còn Trình Thiên Hạo sau đó cũng theo Y Phàm về Thịnh Hà quốc

Hoàng thượng sau khi thoái vị thì cùng Ngọc phi nương nương ngày ngày chăm sóc hai tiểu bảo bối, không thì đến Hàn phủ cùng Hàn lão tướng quân đánh cờ, không thì cùng Ngọc phi đi ngao du sơn thuỷ, cuộc sống vô cùng vui vẻ

Về phần Hàn Châu, sau đó cũng đã mang hài tử, Kim Tuấn Hạo vui mừng đến nổi tổ chức đại tiệc còn chọn ngày lành tháng tốt để rước người về làm minh chủ phu nhân, mẫu thân của bọn họ thì sau khi về Thịnh Hà quốc chưa bao lâu lại quay lại Thuận An quốc

Còn phụ thân Hàn Mẫn Hàn Bân sau tất cả mọi chuyện thì đã không còn bước ra khỏi phủ nữa bước một phần vì thấy thổ thẹn một phần vì không các nào nhìn mặt Hàn lão tướng quân cùng với Hàn Mẫn và Hàn Châu nhất là càng không thể mặt của người hết lòng yêu mình là Lam Y Ngọc được

Hàn Mẫn bấy giờ vẫn đang ở vương phủ nghe thái giám phủ nội vụ đọc những quy tắc cũng như lễ nghi trong cung và chuẩn bị cho đại lễ phong hậu, Hàn Mẫn nghe đến muốn nhứt đầy, liền sau Bạch Viên mời lão thái giám nghỉ ngơi một chút rồi hãy tiếp tục nói

“Chủ nhân có cần nô tỳ xử lí lão thái giám hay không”

Tố My ở bên cạnh nhìn lão thái giám nói đến mức nàng cũng phát mệt

“Nếu xử được thì càng tốt, nhưng vương gia sắp đăng cơ không thể sát sinh được, đợi đi sau này xử sau”

Tố My gật đầu, chủ nhân nói rất đúng

Trình Minh Thạc hôm nay xử lí triều chính xong liền trở về vương phủ, nhìn thấy Hàn Mẫn đang thở dài liền đi đến

“Mẫn nhi làm sao vậy”

“Thật mệt mỏi, đại lễ phong hậu rườm rà gì đó, vương gia ngài không cần làm cũng được”

“Không được, đại lễ phong hậu là chuyện lớn Mẫn nhi, không phải ngươi nói sẽ cùng ta bước lên vị trí kia hay sao”

Hàn Mẫn liền muốn rút lại lời lúc đó, coi như lúc đó bản thân nói bậy cũng được, bây giờ y rất mệt mỏi, đên đại lễ phong hậu chắc y sẽ xĩu mất

“Nhiều lễ nghi như vậy ta là nam nhân chứ không phải nữ nhân”

Hàn Mẫn nói, Trình Minh Thạc vỗ về y

“Được rồi ngày mai ta sẽ nói với phủ nội vụ những lễ nghi không cần thiết giảm bớt một chút cũng được, Mẫn nhi đừng tức giận”

Trình Minh Thạc nhận ra Hàn Mẫn gần đây luôn nóng nảy cứ như là đang mang hài tử vậy tính khí thất thường

Hàn Mẫn đưa ly trà định uống một ngụm thì lập tức nôn ối liên tục, Trình Minh Thạc lo lắng ôm lấy y, liền triệu thái y nhưng nhận ra thân thể Hàn Mẫn không tốt vẫn là cho người đến Hàn phủ đưa Hàn Châu đến, Hàn Châu bây giờ đang ở Hàn phủ đợi sinh hài tử sau đó mới cùng Kim Tuấn Hạo thành thân được, Hàn Châu không muốn vác cái bụng bận hỉ phục đâu

Hàn Châu nghe sức khoẻ của ca ca hắn xảy ra vấn đề liền không nói nhiều cùng Kim Tuấn Hạo đến vương phủ

Vừa bước vào Hàn Châu liền lên tiếng

“Ca ca huynh làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra”

“Ta không sao do vương gia làm quá lên thôi”

Hàn Châu nhìn mặt Hàn Mẫn xanh xao liền không nói nhiều đến bắt mạch, sau đó quay sang nhìn Trình Minh Thạc

“Ca ca huynh lại có hỉ a”

Hàn Mẫn trừng mắt, Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn chỉ vừa được gần bảy tháng, hắn lại có hỉ, có phải hơi nhanh không

“Nhìn như vậy có thể tầm ba tháng hơn”

Hàn Mẫn lập tức nhìn qua Trình Minh Thạc, ba tháng hơn là lúc ở doanh trại ngày nào Trình Minh Thạc dũng đè y ra làm đến mức lưng y muốn gãy ra, gần đây bọn họ cũng có làm, không biết làm ảnh hưởng hài tử hay không
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.