Nhìn thấy sự xuất hiện của hai vị trước mặt và sự thân thiết giữa tiểu công chúa và Tống Kỳ Nam, Trình Văn Nhân nhíu mày
“Phụ hoàng bế ta”
Y Linh xoay qua đưa tay về phía Y Nhu, Y Nhu mỉm cười bế lấy tiểu công chúa
Hàn Mẫn nhìn ra không khí có chút kỳ dị liền lên tiếng
“Chúng ta vào trong cùng nhau nói chuyện, Trình Văn Nhân huynh không lẽ muốn ở ngoài này đón tiếp chúng ta”
Trình Văn Nhân hoàn hồn sau đó khách khi mời tất cả vào, một đường hắn đều luôn quan tâm đến sự kỳ lạ giữa hai phu phu kia và tiểu coing chúa
“Bảo bối ở đây có ngoan không”
Tống Kỳ Nam lên tiếng
“Ngoan a, nhưng con muốn về Thịnh ầh, phụ thân ca ca xấu bọn hắn quăng con đến đây”
Tống Kỳ Nam gật đầu, lúc hắn và Y Nhu trở về liền giáo huấn hai huynh đệ kia một trận, muội muội nhà mình lại mang đi như vậy có đáng làm huynh trưởng hay không
“Linh nhi ngoan, vậy chúng ta đưa con về Thịnh Hà được chứ”
Y Linh vui vẻ gật đầu nhưng rồi nhìn sang ánh mắt Trình Văn Nhân tiểu công chúa có chút không nỡ
“Chuyện là như thế nào, Hàn Mẫn ta vốn cũng muốn hỏi gốt cuộc đứa trẻ này là con ngươi hay là con của họ”
Hàn Mẫn không biết giải thích như thế naod, Y Nhu liền giao Y Linh cho Tống Kỳ Nam ý hắn đưa tiểu công chúa ra ngoài, chuyện này toits nhất vẫn là để bản thân cùng Hàn Mẫn giải thích rõ một chút
Tống Kỳ Nam hiểu ý liền bế Y Linh ra ngoài
“Linh nhi, phụ thân đưa con ra ngoài chơi được chứ, muốn thứ gì liền cho con thứ đó”
Y Linh gật đầu ngoan ngoan được bế đi
“Đó là Y Linh, chuyện này có thể ngươi không tin nhưng ta cũng nên nói cho ngươi biết dù gì Y Linh trước đây với ngươi cũng là có tình ý nhưng chỉ tiếc mọi việc khiến cả hai âm dương cách biệt”
Y Nhu nói, Trình Văn Nhân liền cười lớn, đùa hắn sao, làm sao có chuyện hài hước như vậy cơ chứ
“Văn Nhân lời của hoàng thúc ta nói là thật đứa trẻ đó là Y Linh, chỉ có điều do ta sinh ra mà thôi”
“Ta biết ngươi khó chấp nhận nhưng có một số chuyện trên đời này không ai cũng có thể hiểu được, Y Linh lúc này cũng chỉ là tiểu hài tử, bọn ta giấu diếm chuyện này vì muốn Y Linh có thể một cách bình thường mà lớn lên hơn nữa, chuyện của ngươi và Y Linh ta nghĩ nên đợi khi Y Linh lớn lên sẽ để hài tử tự nói với ngươi nhưng không ngờ Y Phàm lại mang Y Linh đến đây, Hàn Mẫn thế mà còn thuận theo như vậy mang Y Linh đến bên cạnh ngươi”
Trình Văn Nhân đương nhiên không chấp nhận được, làm sao có thể nói người hắn yêu lại sống lại mà lại với thân thể một hài tử hơn nữa còn là con của đệ đệ hắn và đặc biệt hơn suốt thời gian qua đều ở bên cạnh hắn chứ
Trình Văn Nhân không phải không nghi ngờ về thân phận của Y Linh, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy đôi mắt xám đó hắn đã nghi ngờ rồi nhưng chỉ cho là do bản thân đa nghi mà thôi
“Văn Nhân, Y Linh vẫn có ký ức của kiếp trước cho nên muội ấy hoàn toàn nhớ ra ngươi, lúc muội ấy đến đây ta từng hỏi muội ấy có muốn đi gặp ngươi hay không, muội ấy không trả lời, thời gian Y Linh ở đây bọn ta biết muội ấy không nói tên mình ra cho ngươi vì sợ ngươi như lúc này khó chấp nhận”
Hàn Mẫn giải thích, thật sự y cũng không biết phải làm như thế nào, thế giời này có rất nhiều chuyện con người ta không thể biết được cho nên bảo Trình Văn Nhân có thể chấp nhận chuyện này nhanh như vậy làm sao có thể
“Đó thật sự là Y Linh sao”
Cả hai người gật đầu
“Vậy muội ấy vẫn nhớ ra ta, nhớ ra mọi việc”
Hai người lần nữa gật đầu
Trình Văn Nhân bây giờ không biết nên vui hay buồn, suốt mấy năm qua hắn cho đến cùng vẫn không thành thân cùng ai vì hắn chỉ một lòng với Y Linh, cũng chưa từng nghĩ có những chuyện như thế này, suốt một tháng qua ở bên cạnh Y Linh thật sự hắn có cảm giác như đó chính là Y Linh thật sự, hắn còn cho rằng bản thân quá nhớ thương người kia mà sinh ra ảo giác không ngờ là thật
“Nhưng chuyện tương lai Y Linh có còn tình cảm với ngươi hay không việc đó không chắc chắn được hơn nữa bọn ta cũng không chắc ngươi sẽ đợi được Y Linh đến khi đủ tuổi”
Y Nhu nói, bản thân y cũng hiểu được thời gian chính là thứ đáng sợ nhất hơn nữa, Tống Kỳ Nam vì để Y Linh có thể sống dậy mà nghịch thiên như vậy đã hao tổn rất nhiều mặc dù không thể để hài tử của bọn họ sống lại trong thân thể cũ nhưng có thể giữ được ký ức trong thân thể mới nhưng việc này của rủi ro, sau khi lớn lên Y Linh có lẽ sẽ quên mất một số việc
“Chỉ cần muội ấy còn sống ta sẽ đợi muội ấy, bao nhiêu năm cũng được”
Nhìn thái độ kiên quyết của Trình Văn Nhân, Y Nhu nhìn Hàn Mẫn sau đó gật nhẹ đầu, chuyện sau này để sau này tính quan trọng nhất là đến lúc đó Y Linh còn nhớ ra Trình Văn Nhân hay không
Cuộc trò chuyện đã xong, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cả, Tống Kỳ Nam lúc này cũng trở về, Y Linh được phụ thân bế ra ngoài chơi vô cùng vui vẻ, cho dù là kiếp nào thì Y Linh đối với phụ thân luôn là người bao che mình nhất luôn luôn thân thiết như vậy
“Phụ hoàng”
“Chơi vui chưa, vậy bây giờ chúng ta về Thịnh Hà được chứ”
Y Nhu xoa đầu Y Linh
“Hoàng thúc người không ở lại sao, sao đi sớm vậy”
Y Nhu lắc đầu, bây giờ hắn vẫn là hoàng đế mặc dù hiện tại do Y Lâm nhiếp chính nhưng hắn vẫn phải trở về không thể chậm trễ được
“Ở Thịnh Hà vẫn còn rất nhiều việc, cho nên bọn ta sẽ quay về, có dịp lại đưa Y Linh đến”
Hàn Mẫn gật đầu, y chỉ là tiếc nuối một chút vì cùng Y Linh bên cạnh chưa bao lâu cả
Trình Văn Nhân có gì muốn nói nhưng sau đó cũng im lặng, đến khi cả ba người đi ra khỏi cửa Y Linh liền chạy xuống đến chỗ Trình Văn Nhân hôn nhẹ má hắn một cái rồi nói
“Đợi ta lớn nhé”
Trình Văn Nhân chưa kịp hoàn hồn thì Y Linh đã trở về vòng tay của Tống Kỳ Nam, một nhà ba người rời đi
Hàn Mẫn nhìn hành động lúc nãy liền buồn cười, tiểu công chúa này trước khi rời đi còn gây thương nhớ cho người ta như vậy thật là
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]